“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N
Chúng ta phải đặt câu hỏi như thế này, tại sao dân tộc Việt nam ngày hôm nay vẫn phải mò mẫm để tìm con đường dân chủ cho mình, trong khi đó trên thế giới đã có những quốc gia đi tiên phong về dân chủ từ rất lâu rồi. Quốc gia điển hình có nền dân chủ hàng đầu thế giới và cũng là siêu cường số 1 hiện nay trên thế giới, đó chính là Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi mà thành phần sắc tộc dân cư vô cùng phong phú và đa dạng, bởi vì họ từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây và xây dựng lên một quốc gia dân chủ tiên phong. Điều đó đã được thể hiện từ rất sớm qua các văn kiện như Tuyên ngôn Độc Lập năm 1776 và Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, tất cả đều đã phản ánh tối đa ước vọng và các quyền cơ bản của con người. Tiếp theo là người dân Pháp cũng đã thể hiện những ước nguyện của họ qua Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791, tức là chậm sau Hoa Kỳ 15 năm. Còn dân tộc Việt nam của chúng ta mãi đến năm 1945 mới thể hiện điều ước vọng ngàn đời đó qua bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9 mà lời lẽ chủ yếu là mượn lại của 2 bản Tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp nói trên. Tuy nhiên dân tộc Việt nam chúng ta đã chậm sau họ tới 169 năm. Đáng nhẽ ra chúng ta phải gấp rút mà đuổi theo họ cho bằng anh bằng em, đằng này chúng ta lại đang có những thế lực muốn kìm hãm bước tiến của Dân tộc ta cho theo kịp thời đại, theo kịp xu thế chung của thế giới. Tại sao lại như vậy, chúng ta sẽ phân tích, và tất cả người dân Việt nam chúng ta sẽ phải tìm ra cho ra câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối này. Luật sư Nguyễn Văn Đài có lẽ là một trong số rất ít các luật sư đang hành nghề tại Việt nam lên tiếng bảo vệ cho các quyền con người và tự do tôn giáo. Công việc mà luật sư Đài đang làm hoàn toàn đúng với chuyên môn đã được đào tạo cũng như lương tâm nghề nghiệp của anh. Những điều luật sư Đài đã nêu và phân tích trong bài viết: “Quyền tự do thành lập Đảng phái” của anh là hoàn toàn chí lý và rất chính xác. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn đồng ý, nhất chí và ủng hộ rằng tất cả mọi người dân đều có quyền tham gia mọi hoạt động xây dựng đất nước của mình bằng việc tự do sinh hoạt chính trị, tham gia chính quyền. Đó là những quyền rất cơ bản của con người. Tuy nhiên, ở Việt nam, do người dân còn quá mơ hồ về các quyền của mình, thậm chí họ còn không hiểu biết rằng bản thân họ có những quyền gì nữa, cho nên Đảng CSVN đã lợi dụng điểm yếu này để mà ra sức trấn áp, che đậy, bưng bít, loè bịp người dân. Đảng CSVN rất lộng hành qua cái việc tự cho mình cái quyền cho phép người dân làm cái này cái kia, cấm người dân không được làm cái này cái kia mà không cần xin phép người dân xem là họ có đồng ý không cái đã. Đảng CSVN còn ngang nhiên tước đi các quyền cơ bản của người dân qua các văn bản của cái gọi là “pháp luật” của nhà nước CHXHCN VN với những từ ngữ xảo ngôn hoàn toàn trái với Hiến pháp. Điều rất vô lý rằng nếu ai đó ở Việt nam muốn thành lập Đảng thì lại phải “xin phép” Đảng CS ??? Điều vô lý này không hề có ở các nước có văn minh dân chủ. Ở các nước văn minh dân chủ, việc sinh hoạt đa đảng là điều hoàn toàn rất tự nhiên, không cần phải xin phép ai cả. Trong khi mở mồm phát ngôn, Đảng CSVN bao giờ cũng chơi chữ rất hay, đó là câu “Đảng ta”, chữ “ta” ở đây xem ra có vẻ danh chính ngôn thuận, là đại diện cho toàn thể nhân dân Việt nam. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược mà toàn dân Việt nam ai cũng biết, chỉ có điều dân Việt nam chưa dám mở miệng như dân các nước Anh, Mỹ, Pháp, Thái lan, Philipine, Nepal….. Trên thực tế thì Đảng CSVN chỉ đại diện cho khoảng 2,7 triệu đảng viên CS mà thôi, tức là 2,7 triệu tín đồ của chủ nghĩa Mác-Lênin, một thứ tà đạo không hơn không kém đã bị nhân dân trên chính đất nước đẻ ra cái thứ tà đạo này gây biết bao tội ác cho nhân loại quẳng vào sọt rác lịch sử và đã chôn sâu xuống bùn đen hơn 15 năm nay. Số đảng viên ĐCSVN này cũng chưa bằng một nửa số tín đồ đạo Công giáo là khoảng 8 triệu người, và thua xa số dân theo đạo Phật vào khoảng 50 triệu tín đồ. Nói về quyền tự do bầu cử, để cho người dân có trách nhiệm với đất nước, với chính bản thân họ kể từ khi Đảng CSVN tự nhảy lên cầm quyền thì chưa bao giờ người dân Việt nam được cầm lá phiếu để bầu trực tiếp ra kẻ sẽ ngồi lên đầu lên cổ họ, trong suốt 75 năm cầm quyền của Đảng CSVN cho đến nay. Ngoài ra “Đảng ta” cũng dùng mọi phương tiện, mọi cách, mọi thủ đoạn để ru ngủ, mọi chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. “Đảng ta” chỉ có quân số là 2,7 triệu tín đồ, “Đảng ta” lấy cái quyền hành gì ra mà quát tháo đe nẹt hơn 80 triệu dân còn lại ??? “Đảng ta” oai phong lẫm liệt quá cỡ thợ mộc. Nói là 2,7 triệu cho nó to tát, chứ thực quyền trong tay cũng chỉ có chóp bu một dúm người, còn lại 95% toàn là đảng viên tép riu, chẳng khác gì người dân thường. Số đảng viên tép riu cũng chỉ là đám dân đen nghèo khổ, hơn người dân thường là có cái thẻ đỏ do chi bộ Đảng cơ sở cấp và định kỳ đi sinh hoạt chi bộ thì được túm năm tụm ba ngồi nghe các nghị quyết của các cấp uỷ ở trên soạn ra trước, rồi chỉ việc giơ tay biểu quyết lấy lệ. Đến như ông Nguyễn Hộ, cựu phó chủ tịch Tổng công đoàn Việt nam, một trong những bậc tiền bối, lão thành của cách mạng CS đã khái quát cái hình tượng đảng viên ĐCSVN cũng chỉ là một đám tù binh do trung ương Đảng CSVN thâu tóm mà thôi! Và số đông hơn 2 triệu đảng viên này cũng bị một dúm người trong chóp bu của “Đảng ta” đè đầu cưỡi cổ, ăn trên ngồi chốc, hút mồ hôi xương máu của nhân dân qua vụ PMU18 điển hình. “Đảng ta” có là gì đi nữa, có là “ông giời” đi nữa thì cũng do Nhân dân đẻ ra, “Đảng ta” không thể tự cho mình cái quyền đè đầu cưỡi cổ, ăn trên ngồi chốc lên Nhân dân mãi như thế được !!! Quay trở lại bài viết của luật sư Đài, anh đã rất can đảm để nói thay cho bao nhiêu người khác muốn nói mà không dám nói. Bởi vì từ xưa tới nay, nói tới 2 chữ đa nguyên, đa đảng ở Việt nam dưới một thể chế chính trị độc đoán, bảo thủ, độc Đảng độc tài toàn trị dường như là một điều cấm kỵ. Nguyên do là vì nếu “Đảng ta” thấy có ai đó cả gan động chạm vào quyền lợi độc tôn, một mình một chợ của Đảng thì lập tức “Đảng ta” sẽ huy động lực lượng chuyên chính, cánh tay phải của “Đảng ta”, và bằng mọi phương cách thủ đoạn để trấn áp, bịt miệng ngay đối phương, bất kể người đó là ai, kể cả người đó là thân cận ruột thịt của Đảng. Lấy một ví dụ điển hình, đó là ông Trần Xuân Bách mới từ trần cách đây không lâu, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương của “Đảng ta”, người nhà ruột thịt hẳn hoi của Đảng nhé, ông này là một người có đầu óc cấp tiến, dự định được đưa lên làm TBT. Tuy nhiên khi ông Trần Xuân Bách mới chỉ đặt vấn đề nên đa nguyên trong xã hội và trong đảng thì ngay lập tức “Đảng ta” đã “xử đẹp” bằng cách ra kỷ luật công khai đăng báo Nhân dân, cho ông Bách về vườn, ngồi chơi xơi nước, đuổi gà chăn vịt cho vợ ngay tức khắc, ông Bách im hơi lặng tiếng cho đến ngày từ giã cõi trần gian không một lời oán thán??? Nghe nói trong cuộc họp để bàn về việc kỷ luật ông Trần Xuân Bách hồi năm 1990-1991 thì to mồm phát biểu nhất là các ông TBT Nguyễn Văn Linh, chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười, bộ trưởng quốc phòng Lê Đức Anh, các tai to mặt lớn khác trong TW ĐCSVN như Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình, Đào Duy Tùng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu…cũng a dua đánh hội đồng ông Trần Xuân Bách rất mạnh. Còn
ông cựu biên tập viên tạp chí cộng sản Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh
cho dân chủ của chúng ta, đã hoàn toàn sai lầm khi làm đơn xin phép
“Đảng ta” thành lập một Đảng khác, để rồi “Đảng ta” kiếm cớ và dùng
bạo lực chuyên chính bắt giam bỏ tù cho đến bây giờ vẫn chưa thả ra.
Mặc dù về lý mà nói thì ông Nguyễn Vũ Bình hoàn toàn có thể tự do thành
lập một Đảng riêng của mình mà không cần phải “xin phép” bất cứ một
đảng phái nào kể cả chính ĐCSVN đang có thực quyền hiện nay. Ông Phương
Nam Đỗ Nam Hải, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng khác, cũng hoàn
toàn mơ mộng khi đề nghị “Đảng ta” cho trưng cầu dân ý để hỏi ý kiến
toàn dân xem rằng có nên đa đảng hay là không, thực tế thì ngược lại,
trưng cầu dân ý chẳng thấy đâu, chỉ thấy “Đảng ta” cho đám công an chuyên
chính suốt ngày rình mò nhất cử nhất động của ông Hải như mèo rình chuột
và còn tổ chức khủng bố tinh thần của ông Hải. Ngoài ra cũng thấy ông
tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và ông cựu Đại tá Phạm Quế Dương xin ra một
tờ báo tư nhân từ lâu, nhưng người dân đợi mỏi mắt không thấy tờ báo
của hai ông đâu cả, mà chỉ thấy cả 700 tờ báo lẫn bộ máy tuyên truyền
khổng lồ của “Đảng ta” là các kênh tivi VTV, đài phát thanh phường xóm,
khu phố dân cư ngày đêm 24/24h rót vào lỗ nhĩ của người dân các loại
chính sách “trên bảo dưới không nghe” của “Đảng ta”. Nói đến đây người
ta lại nhớ lại cách đây hơn 60 năm chế độ phát xít Đức Hittle thời đó
đang hoành hành ở châu Âu. Tên Gerben (Gơ-Ben) bộ trưởng tuyên truyền
của chế độ Đức quốc xã cũng dùng cách thức tuyên truyền theo kiểu nhồi
sọ người dân theo cái cách trên. Hay nói cách khác là “Đảng ta” đã học
mót lại kiểu nhồi sọ người dân giống như chế độ phát xít Đức đã từng
làm. Cho nên cụ Trần Độ, một lão tướng đấu tranh cho dân chủ đã viết
trong cuốn “Nhật ký Rồng rắn” rằng chế độ CSVN hiện nay là kết hợp của
cả chế độ độc tài phát xít Đức Hittle + với chế độ phong kiến Tần Thuỷ
Hoàng kể cũng không ngoa một chút nào! “Đảng ta” chẳng có gì là hay ho cả khi mà sau 20 năm “đổi mới” theo ngôn ngữ của Đảng, chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm mà có tới hơn 40.000 đảng viên bị kỷ luật, cho thôi chức, bỏ tù, trong số đó có rất nhiều Uỷ viên TW ĐCSVN, bí thư đảng uỷ nhiều cơ quan ban ngành lớn ở trung ương và các tỉnh như trường hợp thứ trưởng bộ công an Bùi Quốc Huy, tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt nam Trần Mai Hạnh, đại biểu quốc hội Lê Hoàng giám đốc công ty Điện lực Tp HCM, trưởng ban thanh tra chính phủ Lương Cao Khải, Lương Quốc Dũng phó chủ nhiệm uỷ ban thể dục thể thao quốc gia, Mai Văn Dâu thứ trưởng bộ thương mại, Bùi Tiến Dũng Tổng giám đốc kiêm bí thư đảng uỷ PMU18, Nguyễn Việt Tiến thứ trưởng kiêm phó bí thư đảng uỷ, kiểm trưởng ban chống tham nhũng của Bộ giao thông vận tải, Quách Lê Thanh tổng thanh tra nhà nước, Phạm Sĩ Chiến phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…, số chưa bị khui ra chắc còn lớn hơn nhiều lần. Ông Il Houng Lee, Trưởng đại diện quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt nam nhận định rằng VN có thể mất 18 năm để đuổi kịp Indonexia, mất 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore, một nước chỉ cách VN khoảng 2 giờ bay. Mật độ dân số của VN cao gấp 6 lần so với tiêu chuẩn quốc tế, cao gấp 2 lần so với Trung quốc. Nạn nạo phá thai ở VN cũng là cao nhất thế giới hơn 1,5 triệu ca trong một năm. Hai thành phố Hà nội và Tp HCM cũng được xếp cuối bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống so với hơn 200 thành phố khác trên thế giới. Các chỉ số của VN đều được các tổ chức có uy tín của quốc tế đánh giá rất thấp. Ví dụ như Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng VN là một trong ba nước có quốc nạn tham nhũng nhất Châu Á, và là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới, xếp thứ 102/146. Hiện tại Việt nam vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới với GDP bình quân chỉ đạt 500 USD. Việt nam đứng cuối bảng xếp hạng về an toàn và bền vững môi trường, xếp thứ 127/146 được công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới nhóm họp tại Davos-Thuỵ sỹ. Việt nam đứng cuối bản xếp hạng về thông tin xã hội, xếp thứ 52/53 nước do Tổ chức thăm dò quốc tế IDC công bố. Chất lượng giáo dục được UNESCO xếp hạng thứ 64/127 nước. Việt nam đứng thứ 161/167 nước về tự do báo chí theo đánh giá của Tổ chức ký giả không biên giới RSF. Báo cáo tài chính năm 2005 của ngân hàng thế giới WB cho biết Việt nam là quốc gia nhận viện trợ nhiều nhất thế giới. Việt nam là một trong những nước mất dân chủ nhất trên thế giới, xếp hạng 138/143 nước. Việt nam là một trong những nước có chỉ số kinh tế tự do kém nhất trên thế giới xếp hạng 137/161 nước. Việt nam là một trong những nước có chỉ số phát triển con người kém nhất thế giới, xếp hạng 112/177 nước. Việt nam là một trong những nước có khả năng cạnh tranh kém nhất thế giới, xếp hạng 77/104 nước. Cơ quan nghiên cứu hàng không thế giới Skytrax xếp hạng Vietnam Airline gần chót thế giới đứng ở vị trí 24 từ dưới lên. Còn luật pháp của nước CHXHCN VN thì vào loại đội sổ…vv và vv… Nhưng
thời thế bây giờ đã thay đổi, “Đảng ta” không thể cứ ngồi mãi một mình
một chợ như thế được nữa. “Đảng ta” cần phải “thức tỉnh” chứ không thể
bịt mắt nhân dân mãi như thế được. Bây giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của
thời đại thông tin toàn cầu, là thế kỷ của Bill Gates. Chả thế mà khi
quí ngài Bill Gates vừa quá bộ từ Hoa Kỳ sang Việt nam trong vòng có
2 ngày cuối tháng 4/2006 mới đây đã được các bạn trẻ đón tiếp nồng nhiệt
hơn cả đón nguyên thủ quốc gia! Cũng chính vì bài viết đầy lương tri và nhiệt huyết trên với quê hương, với sự tiến bộ của của dân tộc trên của luật sư trẻ tuổi Nguyễn Văn Đài mà “Đảng ta” thấy như có ai đó moi móc tim gan của Đảng ra, cho nên “Đảng ta” không còn cách nào khác là lại tiếp tục chiêu bài sử dụng cánh tay đắc lực, đó là đám công an chuyên chính giả danh côn đồ do Đảng nuôi bằng tiền đóng thuế của người dân, bằng tài nguyên của đất nước, chặn đường, chặn xe vô cớ hành hung đấm đá mang tính chất khủng bố, ức hiếp người dân ngay giữa phố phường thủ đô Hà nội trong thời buổi văn minh hiện đại. Y hệt như việc “Đảng ta” đã ứng xử với hầu hết các nhà dân chủ khác như Cụ Hoàng Minh Chính, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, KS Phương Nam Đỗ Nam Hải, nhà văn Hoàng Tiến…vv…còn rất nhiều người khác nữa đã từng bị đám công an chuyên chính của “Đảng ta” cho vào sổ đen, gạch đít theo dõi nếu có những ý kiến khác biệt với Đảng. Mặc dù vậy trước khi Đại hội X diễn ra long trọng, “Đảng ta” vẫn lớn tiếng trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân là “tôn trọng những ý kiến khác biệt” khi mà “Đảng ta” tha thiết mời gọi toàn dân tham gia đóng góp ý kiến cho bản “Dự thảo báo cáo chính trị” do các giáo sư, tiến sĩ của Đảng dùi mài ra !!! Cần
nói thêm rằng luật sư Nguyễn Văn Đài là người theo đạo Tin lành, sống
rất nhân đức, thật thà, hiền lành. Nhưng anh cũng là người rất can đảm,
cứng rắn cần thiết để bảo vệ công lý, lẽ phải, và cương quyết chống
lại bất công, bạo quyền. Anh là một thanh niên trí thức còn khá trẻ,
mới 36 tuổi. Anh không tham vọng hoạt động chính trị, lại càng không
có ý đồ tranh chấp bất cứ một vị trí nào dù nhỏ nhất trong ĐCS và nhà
nước Việt nam hiện nay. Chỉ vì anh nhìn thấy cảnh đất nước, xã hội mục
nát thối ruỗng, bất công xã hội tràn lan, áp bức đè nén nhân dân quá
mức, trong khi đó giới chức thống trị thì vô trách nhiệm và cũng là
thủ phạm chính lại nhởn nhơ trèo đầu cưỡi cổ mọi tầng lớp nhân dân.
Anh thấy có rất nhiều công dân trong nước có dũng khí, can đảm, có lương
tâm dám lên tiếng phản kháng chế độ, đòi cải cách chính trị để thay
đổi triệt để tận gốc mọi vấn nạn của xã hội và đất nước, chỉ có thế
mà thôi. Vì thế anh rất có cảm tình và ủng hộ tất cả những nhà bất đồng
chính kiến trong nước từ trong nam ra ngoài bắc. Và anh mong muốn dùng
kiến thức luật pháp đã được đào tạo để bảo vệ tất cả những tiếng nói
chính nghĩa, chân chính. Trong khi tư gia của các nhà dân chủ, các nhà
hoạt động tự do tôn giáo là những điểm nóng mà nhà nước CSVN coi là
những địa chỉ đen và ai cũng biết rằng lúc nào cũng có công an canh
gác ngày đêm để ngăn chặn, hăm doạ. Thế nhưng bất chấp tất cả những
hiểm nguy đó, anh vẫn đàng hoàng, đĩnh đạc đến thăm hỏi tình hình sức
khoẻ và tư vấn pháp luật cho họ. Ở Hà nội anh đã gặp rất nhiều lần cụ
Hoàng Minh Chính, ông Nguyễn Khắc Toàn, TS Nguyễn Thanh Giang…ở Sài
gòn anh đã gặp học giả Trần Khuê, KS Đỗ Nam Hải, GS Nguyễn Chính Kết…
ở miền trung anh cũng có mối liên hệ rất chặt chẽ với các LM Nguyễn
Văn Lý, Phan Văn Lợi…Chính anh là người đã bảo vệ rất quyết liệt cho
mục sư tin lành Nguyễn Hồng Quang trước toà án của chế độ CS ở Sài gòn
trước đây. Điều thú vị cũng cần nói là anh lập một văn phòng luật sư
tư vấn pháp luật ngay giữa thủ đô Hà nội mang tên “Thien An Law Office”
bảo vệ quyền con người và tự do tôn giáo tại số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp,
quận Hai Bà Trưng. Nguyên văn tiếng Anh là: “Nguyen Van Dai-Human Rights
& Religious Freedom”. Luật sư Nguyễn Văn Đài còn là người bạn thân
thiết, tâm giao của nhiều quan chức sứ quán của các nước Mỹ, Liên hiệp
châu Âu, Úc và nhiều nước phương Tây khác, chẳng hạn như các ông Nathaniel
G. Jensen, bí thư thứ hai ĐSQ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Alexis Andres
bí thư thứ nhất chính trị-báo chí ĐSQ Pháp, bà Irene Kroben là bí thư
thứ hai đặc trách về chính trị văn hoá, báo chí, giáo dục Toà Sứ Quán
Hà Lan…Và anh còn quan hệ mật thiết với nhiều quan chức quốc tế có tên
tuổi trên thế giới. Với những bằng chứng xác thực như trên, việc hành hung các nhà dân chủ, đàn áp tôn giáo của “Đảng ta” thì “Đảng ta” được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “ưu ái” xếp vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC (Countries of Particular Concern) là không có gì oan sai cả. Vậy mà bây giờ “Đảng ta” vẫn đang năn nỉ xin Hoa Kỳ rút tên VN ra khỏi danh sách CPC để còn được đút chân vào WTO nữa mới hay chứ. Thật là lố bịch! Thay cho lời kết: “Đảng ta” nếu thực sự vì dân vì nước, hãy chấm dứt ngay những hành động côn đồ lưu manh, thiếu văn minh lịch sự, vô học như trên, nếu được như vậy thì may ra còn lấy lại được lòng tin của nhân dân, kẻo lại như vụ PMU18 thì “Đảng ta” khó mà có thể kéo dài cái sự làm “đầy tớ của nhân dân” thì phí hoài bao công sức của “Đảng ta” đã bỏ ra để được ngồi lên đầu, cưỡi lên cổ, ăn trên ngồi chốc lên Nhân dân như thế!!! Nhóm
bạn trẻ Trí Thức-Hải Hà www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |