![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
V Ă N N G H Ệ
Tiếng
xe cộ ầm ầm từ con lộ đã chui qua song cửa sắt, lan tràn vào căn
phòng nhỏ bé, đánh thức tui đã đến giờ phải đi trả nợ đời, dù cố
gắng cách mấy tui cũng không nhắm mắt được nữa. Hối hả tắm rửa,
đánh răng và trang điểm song tui vội vã đi kiếm chiếc áo mặc đi
làm, tiếng má tui ở dưới nhà vọng lên: Tui
vội vả chụp chiếc áo dài quen thuộc màu tím. Nhưng tui chợt nhớ
và gọi to hỏi má tui: Tui
chợt nhớ lời kêu gọi mặc áo trắng cho tự do dân chủ mà tui đọc lén
hôm nọ trong lúc đang Bụi,
ồn ào và cái ẩm thấp xông thẳng vào mặt tui. Người và xe đang chen
chúc nhau, hỗn loạn trên con đường nhỏ hẹp đày ổ gà dẫn về trung
tâm thành phố. Tôi liếc nhìn xung quanh, lạ thật hình như có nhiều
người mặc áo trắng hơn mọi ngày. Vào đến sở tui càng ngặc nhiên
hơn, cả phòng tui hôm nay gần như ai cũng mặc áo trắng. Chỉ có lão
giám đốc ngày thường hay mặc áo trắng, hôm nay lại diện một cái
áo kaki vàng khè, thắt thêm một cái cà vạt đỏ, đúng là trung thành
với Bác và Đảng 100% và giống như mới đi băt cá về. Tui tự hỏi:
"ai bảo hắn mà hắn biết tin này ?". Chắc là hắn cũng coi
lén mấy tờ báo dân chủ đấy, cái này là liên lạc ngầm với nước ngoài
nhé. Lão tiến lại hỏi tui: Tui
mừng húm, vừa khoảng 11 giờ vội xách xe chạy một vòng Saigon. Ngoài
giờ đã đông người, những tà áo trắng bay phất phới khắp đương phố.
Giờ tan học các học sinh trung học áo trắng trên xe kéo về như một
đoàn biểu tình thầm lặng. Họ cứ thế người nối người, xe nối Bên
lề đường mọt chị bầy bán áo sơ mi, có người hỏi Thế là mọi người đứng xung quanh cười vang lên, tiếng cười thật vô tư, ấm áp. Một cái gì đó vừa len vào tim mọi người, cái Tự Do mà mọi người đã lâu không được thở.
Nhiều người đi qua và tui nhìn thẳng vào mắt họ. Họ cũng nhìn lại tui. Chiếc áo Trắng hiện rõ trong ánh mắt. Trong giây phút đó, chúng tui biết mình không đơn độc, không còn sợ hãi nữa, hai hàng nước mắt vui sướng đã chẩy ra hồi nào trên gò má tôi. Việt Nam ơi! Sàigòn ơi! Hôm nay Việt Nam đã dành được một ngày Tự Do! Bạch Y ............................................................................................................................................. www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |