“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình”
(Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).
(Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
T
I N T Ứ C (Hà
Nội, ngày 17-9-2006) Mấy ngày hôm nay tại khu vực vườn hoa Mai
Xuân Thưởng nơi tập trung khiếu kiện của bà con dân oan cả nước, đối
diện trụ sở tiếp dân của trung ương Đảng CSVN, chính phủ và quốc hội
CSVN, đã sôi động rất nhiều do từ sáng ngày 15-9-2006 bà con dân oan
ngồi giương biểu ngữ đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại nhân quyền
cho bà con thì có một nam phóng viên người phương Tây da trắng rất
cao to, mang một máy quay phim có giá đỡ đến đứng quay cảnh bà con
dân oan khiếu kiện. Công an VN có ra ngăn cản thì người phóng viên
này vẫn hiên ngang đứng lấy tin và tiếp nhận đơn khiếu kiện của bà
con dân oan. Sáng ngày 16-9-20006 mấy tay công an mặc sơ mi từ trong trụ sở tiếp dân Mai Xuân Thưởng đến quay video cảnh bà con ngồi khiếu kiện trong đó có một nữ công an tên là Minh và một nam công an tên là Duy, khi bà con khiếu kiện phản đối: “chúng tôi đi khiếu kiện, các ông bà quay phim có phải là để cho đầu gấu đàn áp dân khiếu kiện không?” thì chúng trả lời là : “Đúng đấy” Kết quả đúng sáng nay 17-9-2006 gần 50 thanh niên đàn ông trai tráng lực lưỡng từ trong trụ sở tiếp dân Mai Xuân Thưởng chia làm nhiều tốp bao vây bà con dân oan đang ngồi giơ biểu ngữ: “Đả đảo Mai Quốc Bình, phó tổng thanh tra nhà nước, Đả đảo Bùi Nguyên Suý, vụ trưởng tiếp dân ở Mai Xuân Thưởng chỉ đạo công an đàn áp dân khiếu kiện ra những văn bản sai trái bảo vệ cho bọn tham nhũng cướp tài sản của dân oan khiếu kiện, cướp chùa của nhà sư”. Bà Nguyễn Thị Châu ở Bình Phước thì giương biểu ngữ: “Đề nghị đất gia đình tôi bị chính quyền CS Bình Phước cướp”, bà Nguyễn Thị Gấm ở Quảng Ninh thì đả đảo chính quyền CS tỉnh Quảng Ninh cướp đất của gia đình bà gần 6 năm nay mặc dù bà có công văn của cựu thủ tướng CSVN Phan Văn Khải đề nghị thanh tra nhà nước CSVN và chính quyền CS Quảng Ninh phải trả lại đất cho gia đình bà. Sư thầy Thích Đàm Bình thì đề nghị chính quyền CSVN trả lại hai chùa ở Hà Tây cho nhà tu hành. Bà Nguyễn Thị Luyện ở Bắc Giang thì đả đảo toà án tối cao CSVN bắt oan con bà và trước ngày 2-9-2006 vừa qua hứa hẹn thả con bà ra, nhưng qua ngày 2-9-2006 đến hôm nay con bà vẫn còn bị giam trong trại, bà Luyện uất ức kêu to: “chính quyền CSVN lừa dân”, bản thân bà từ năm 1965-1969 là thanh niên hoả tuyến, nhưng đi khiếu kiện thì bị cán bộ CSVN khinh rẻ bà là người vùng sâu vùng xa để lừa dối bà, lúc nào cũng giơ con bài: “sắp thả con bà rồi, bà đừng đi kiện nữa”. Toàn bộ những bà dân oan này bị đám thanh niên đàn ông không những chỉ cướp biểu ngữ mà còn bị bấm huyệt, kéo chân, kéo tay, đẩy người, đạp ngã và đấm vào bụng rất dã man như sư thầy Thích Đàm Thoa ở Bắc Giang hô to: “Việt Nam vi phạm nhân quyền, cướp nhà cướp chùa đẩy sư với dân nằm đường, chính phủ quốc hội mần thinh, tất cả cùng cướp cho đầy túi tham” thì bị một tên đàn ông lực lưỡng xông vào túm ngực nhà sư, giật tung cúc áo và đấm nhà sư một cách rất dã man vào ngực vào bụng. Bà Nguyễn Thị Châu ở Bình Phước ra Hà Nội đi khiếu kiện mấy năm nay phải ngủ ngoài vỉa hè, đi ăn xin, đi nhặt cơm thừa để sống qua ngày theo hầu kiện có mấy năm mà tóc đã bạc phơ, người gầy rộc, sáng nay do đói quá bà đã ngồi xỉu ở vỉa hè thì bị mấy tên đàn ông xông vào túm tay chân đánh đập rất dã man. Bà Châu ngã dúi dụi, bà rất đau ngồi khóc nức nở không biết kêu ai, bà Châu đành lần mò đến cửa nhà ông thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và tổng bí thư CSVN Nông Đức Mạnh để trình bày nỗi oan khổ của mình vì đi đến đâu khiếu kiện thì bị đánh đập đến đó (trước đây bà Châu đi khiếu kiện ở địa phương thì đã bị công an địa phương đánh rất dã man phải vào nằm viện với những vết thương tích đầy mình). Nay ra Hà Nội khiếu kiện, nghĩ rằng ở cơ quan trung ương thì sẽ được đối xử tử tế hơn, nhưng không ngờ còn đàn áp dữ dội hơn trước. Khi bà ngồi khóc lóc trình bày với mấy ông công an ở cửa nhà ông thủ tướng và tổng bí thư cộng sản thì bị những tay công an này xua đuổi và còn bảo rằng: “Con kiến mày kiện củ khoai. Con dân, cái kiến mày kiện ai bây giờ”. Nên y lời những tay công an này khi đuổi được bà Châu về vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì đã có ngay một xe thùng của cảnh sát đang chờ sẵn với rất nhiều tay thanh niên đánh bà hồi nãy kéo tay bà lôi xềnh xệch lên thùng xe cùng với nhiều bà con khiếu kiện khác. Tất cả bà con dân oan bị bắt vào đồn công an Thuỵ Khuê đều phản đối quyết liệt: “Tại sao lại bắt chúng tôi, tại sao lại ngăn cản dân oan khiếu kiện, các ông là công an mà lại ăn mặc quần áo sơ mi đối xử với nhân dân như một lũ côn đồ hung hãn, như một lũ ăn cướp đường, cướp chợ vậy, tại sao là công an mà lại không dám ăn mặc quân phục, đeo quân hàm, quân hiệu, biển tên trên ngực đầy đủ vậy, tại sao bắt dân oan khiếu kiện mà lại không có lệnh gì vậy, có phải như vậylà lừa dân không, bắt cóc dân oan khiếu kiện không. Các ông hèn hạ vậy, bắt từ bà già gần 70 tuổi đến đứa trẻ con lên 3 tuổi là cháu Hảo con của cô giáo Thảo và bây giờ đã hơn 12 giờ 30’ không cho người dân một ngụm nước, một hột cơm, con của các ông mà nhịn đói cả ngày như thế này các ông có chịu được không, các bà, các chị, các cô, các em gái, các mẹ già của các ông ở nhà mà bị các ông đàn áp như vậy thì có chịu được không”. Sau khi nghe dân khiếu kiện phản đối nhiều quá thì họ bắt đầu tách dân khiếu kiện ra các toán lẻ như bà Châu ở Bình Phước, mẹ con cô giáo Thảo ở Gia Rai, bà Hoa ở Bình Thuận thì bị đưa lên xe ô tô đi đâu không rõ. Còn bà Gấm ở Quảng Ninh, bà Đính ở Nghệ An và chị Xuân ở Hà Nội thì bị đưa lên thùng xe chở về công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội ở trên đường Thanh Niên nói là để gặp cán bộ giải quyết. Các bà còn lại thì ngồi ở công an phường Thuỵ Khuê. Theo tin mới nhận được thì tất cả bà con dân oan chiều tối nay đã được thả ra và hiện nay đang tập trung tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Đây phải chăng là một đòn đánh trí mạng của Thủ tướng công an vào dân oan khiếu kiện cả nước để trả thù dân oan Việt Nam đã dũng cảm nộp đơn khiếu kiện tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, cướp nhà cửa, bắt người oan sai với phóng viên phương Tây sáng ngày 15-9-2006. Nhóm phóng viên dân oan chúng tôi rất xúc động chia sẽ nỗi thống khổ của bà con dân oan khiếu kiện và cực lực lên án hành động đánh đập dã man đàn áp dân lành của công an nhà nước CSVN! Và xin dư luận thế giới hãy lên tiếng bảo vệ những người dân đi đòi nhân quyền, đòi công bằng xã hội, đòi CSVN phải tuân thủ theo luật pháp, ngăn chặn bàn tay tội ác đang reo giắc lên đầu Nhân Dân Việt Nam bởi nhà cầm quyền CSVN! Nhóm
phóng viên dân oan Việt Nam tường trình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng,
Hà Nội www.TDNgonLuan.com
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com
hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit"
để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |