“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình”
(Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).
(Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
T À I L I Ệ U 3
NHẬN
ĐỊNH Kính gởi Uỷ ban Nhân dân xã Vinh Hưng Vừa qua, Giáo xứ Phường Tây có nhận được Công văn trả lời của Uỷ ban Nhân dân xã Vinh Hưng, số 49/CV-UB. Đọc xong Công văn đó, chúng tôi có nhận định những sự việc như sau, để gửi Uỷ ban xã: 1- Mở đầu vấn đề, UBND xã nhận định rằng: “Cơ sở trường học Mai Khôi thuộc xã Vinh Hưng trước đây là cơ sở giáo dục”. Về điểm này, chúng tôi không đồng ý vì những lý do mang tính lịch sử và sự thật của nó như sau: -
Quyền sở hữu: Cơ sở trường Mai Khôi là thuộc quyền sở hữu của
Giáo xứ trước đây; nó không thuộc sở hữu của chính quyền chế độ cũ. 2- Tiếp đến, UBND xã nhận định: “…Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng năm 1975, nhà nước đã tiếp quản để đưa vào cơ sở giáo dục…” Chúng tôi thử đặt vấn đề: “Nhà nước đã tiếp quản” là gì ? -
Cơ sở Mai Khôi của chúng tôi không thuộc chính quyền chế độ cũ. Nó
thuộc sở hữu của Giáo hội, của Giáo phận Huế mà Giáo xứ có trách nhiệm
quản lý và sử dụng. Nếu cơ sở Mai Khôi thuộc quyền chế độ cũ, thuộc
xã Vinh Hưng thời trước, thì mới gọi là “tiếp quản”. Nhưng ở đây,
cơ sở này thuộc quyền sử dụng của tôn giáo nên không thể gọi là “tiếp
quản”. Kết luận Công văn, UBND xã cho biết: “Trên tinh thần đó, để Linh mục và Hội đồng Giáo xứ cùng với UBND xã có trách nhiệm quan tâm hơn nữa cho phong trào giáo dục xã nhà được phát triển tốt”. - Chúng tôi vẫn nghĩ, vẫn lo lắng cho vấn đề giáo dục làm sao cho phát triển tốt. Nhưng điều còn quan trọng hơn là phương pháp giáo dục như thế nào! Thử hỏi, diện tích khuôn viên của cơ sở đó đủ thiếu gì cho các em học sinh; trong lúc gần đó, lại có một cơ sở chính, rộng, thì tại sao không lấy kinh phí sửa chữa này mà xây nhiều phòng học cho các em. Qua việc làm nầy, các em học sinh có thêm nhiều phòng học, tiện quản lý các em ở độ tuổi tinh nghịch và các sinh hoạt của giáo viên được dễ dàng tiện lợi hơn. - Nếu cứ sử dụng cơ sở Mai Khôi của chúng tôi, thì thử hỏi có em nào lại không biết cơ sở đó là của Giáo xứ chúng tôi! Rồi khi dạy về công bằng và sự thật thì phải nói thế nào? Khi dạy về “việc sống và làm việc theo pháp luật” trong cung cách xây dựng và sử dụng, thì phải nói làm sao đây, hướng dẫn như thế nào cho các em “tâm phục khẩu phục” khi chỗ ngồi của các em đang học, lại là dọc cột mốc ranh giới quốc lộ, sân các em chơi nằm trong phạm vi mốc lộ giới? - Nếu nói đến “trách nhiệm quan tâm”, đúng là ai cũng có trách nhiệm và quan tâm, mà trách nhiệm và quan tâm không đồng nghĩa với quyền tư hữu. Trách nhiệm và quan tâm giáo dục là bổn phận của mọi người, nhưng quyền tư hữu thì phải công khai hoá. Vậy chúng tôi, Linh mục Trương Văn Quy và Hội đồng Giáo xứ kính gởi nhận định này đến UBND xã Vinh Hưng, để quý vị xem xét lại vấn đề trên. Chúng
tôi xin chân thành cám ơn
|