“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình”
(Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).
(Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
T À I L I Ệ U
Năm xưa, Thiên Chúa làm người, sinh ra trong chuồng lừa máng cỏ, không nhà không cửa, không giường không chiếu, không nôi không màn, không nệm không chăn, giữa tiết trời đông giá: Bêlem đóng cửa từ tâm! Năm nay, 2006, giáo xứ Phường Tây mừng lễ Chúa Giáng sinh chỉ trong nhà thờ và bàn thờ gia đình. Bên ngoài tư gia cũng như thánh đường không đèn sao đèn ú, không cờ xí băng-rôn, không điện màu nhấp nháy, không phát quà Noel cho trẻ em nghèo, không mở tiệc Noel mời lương dân làng họ, chỉ tuyền một màn đen đêm đông lạnh lẽo. Bạo quyền cộng sản đã giết chết thiện tâm! Giáo xứ Phường Tây để tang vì bạo quyền chà đạp sự thật, công lý, tự do tôn giáo, gây chia rẽ lương giáo, gieo rắc dối trá hận thù, ngay cả cho tâm hồn tốt lành của tuổi học trò... trong vụ việc giáo xứ cản trở bạo quyền xã Vinh Hưng phá trường Mai Khôi, ngôi trường được giáo xứ cho mượn suốt 31 năm qua và bị bỏ hoang phế mấy năm rồi (sau khi nhà nước xây xong một ngôi trường mới khang trang bên cạnh), trong lúc giáo xứ đang đòi lại cơ sở này vì nhu cầu sinh hoạt tôn giáo. Những buổi họp dân tuyên truyền xuyên tạc chuẩn bị đấu tố giáo xứ, những cuộc rảo quanh rình rập của đông đảo cán bộ “thăm viếng” nhà giáo hữu, mời “làm việc” tại xã... tất cả tạo nên một tình trạng khủng bố tinh thần rất khốc liệt. Thế nhưng, chính ngày lễ Chúa Giáng sinh, nhiều nhà giáo dân lại được cán bộ nhà nước chiếu cố thăm hỏi, chúc mầng, tặng quà... một sự kiện chưa từng có từ trước đến nay tại giáo xứ! Ai cũng hiểu đó là mưu đồ bất nhân, bất lương không thể tưởng tượng, nhằm gây hồ nghi, chia rẽ giữa anh chị em tín hữu. Một độc chiêu sành sỏi của cộng sản, cái chế độ chia rẽ, chia rẽ, đại chia rẽ này! Phản ứng lại, ở tường nhà thờ cũng như các gia đình, giáo dân công khai dán bảng tóm tắt thư phúc đáp của giáo xứ cho UBND huyện Phú Lộc ngày 17-12-2006. Các cán bộ tha hồ đọc biết lập trường của giáo xứ (xin xem 2 tài liệu bên dưới). Ngày 03-01-2007, tân linh mục Phanxicô Xavie Hồ Văn Uyển, mới được thụ phong hôm 01-01-2007, về dâng Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Phường Tây, quê hương thân yêu của ngài. Nhiều linh mục, giáo dân xa gần đến dự lễ. Quang cảnh nhà thờ rực rỡ. Đại diện làng họ, tôn giáo bạn, thầy cô bằng hữu bên lương và cả cán bộ xã cũng có mặt. Dự lễ tạ và dự tiệc mầng. Thật chan hòa vui tươi. Mọi người hy vọng rằng đây là một dấu chỉ hòa hợp trong sự thật, công lý, tôn trọng, dù rằng khách từ xa đều thấy cảnh trường Mai Khôi, một cơ sở tôn giáo 70 năm tuổi, không mái, không cửa, tường phủ rêu, đang tan hoang bên cạnh nhà thờ! Thế
nhưng, ngày 04-01-2007, lực lượng công an chìm nổi đổ về Phường Tây
khá hùng hậu. Xe ô-tô và mô-tô cảnh sát giao thông đóng chốt nhiều
đoạn đường gần giáo xứ. Ủy ban nhân dân xã gửi giấy mời linh mục quản
xứ Trương Văn Quy về xã “làm việc” lúc 14g, nhưng thư chỉ trao lúc
12g (trò ma giáo thường thấy của CS, để người dân không trở tay, không
suy nghĩ, không bàn hỏi, không thông báo kịp!). Linh mục từ chối không
đi. Hôm ấy, cha Quy còn nhận được đơn kiến nghị của Hội Phụ nữ xã.
Trước đó, ngày 03-01, đơn kiến nghị của UBMT, đơn đề nghị của Hội
Cựu chiến binh cũ cũng được gởi tới nhà xứ. Tất cả 3 đơn này đều ký
ngày 25-12-2006, đều gởi lên các cấp chính quyền từ tỉnh tới xã, các
cấp giáo quyền từ tòa Giám mục đến hội đồng Giáo xứ Phường Tây, đều
cùng một giọng điệu y chang văn thư số 764/UBND-NĐ của Uỷ Ban Nhân
dân huyện Phú Lộc ngày 22-11-2006 (xin
xem lại Bản tin đấu tranh cho Tự do tôn giáo tại Huế ngày 21-12-2006),
nghĩa là khẳng định việc nhà nước cướp trường Mai Khôi là chính đáng,
và rằng việc giáo xứ đòi lại cơ sở này là phá hoại công cuộc giáo
dục của toàn dân! Thế là cuộc đấu tố kiểu cộng sản bắt đầu. Cái trò hề công lý, cái tòa án ngụy tạo tưởng đã biến mất nửa thế kỷ trước nay lại tái diễn ở thế kỷ 21, đầu năm 2007, tại một vùng duyên hải nghèo nàn miền Trung. Đấu tố một linh mục mới chịu chức chưa được 2 năm, với ngần ấy thời gian làm quản xứ, và qua đó là đấu tố cả một giáo xứ chỉ biết đòi lại tài sản chính đáng của mình! Các ông chủ tịch UBND, MTTQ lên tiếng trước. Tiếp đến là đại biểu các đoàn thể. Họ hằn học tố cáo, hung hăng kết án, đề nghị chính quyền trừng trị “bọn phản động”, “bọn phá hoại tương lai con em học sinh xã nhà” !?! Họ chẳng xưng hô “linh mục” cho phải phép mà chỉ réo gọi “ông Quy! ông Quy!” (nếu không ở vào thời đại thông tin và hoàn cảnh nhân dân đang vùng lên tranh đấu thì chắc tay chân của đảng và chính quyền đã gọi “thằng” rồi!). Hăng tiết nhất là cựu chiến binh và phụ nữ. Nạt nộ như xung trận, sùi cả bọt mép, thiếu đường xé xác hay bắn bỏ “bọn có tội với nhân dân”! Linh mục Quy ngồi hai tay ôm đầu nhìn mặt bàn, lòng buồn rười rượi, im lặng nhẫn nhục suốt 3 tiếng đồng hồ. Quả đúng là: “Người với người chỉ nói lời gian dối. Môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai” (Tv). Cuối màn đấu tố, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Hồ Văn Khương, trên 70 tuổi, khẳng khái đứng dậy, dõng dạc tuyên bố: “Tôi không được mời, chỉ đi theo cha xứ, nhưng tôi xin phép nói rằng nội dung làm việc theo giấy mời là bàn bạc về ngôi trường Mai Khôi, nhưng tại sao quý vị biến nó thành như một tòa án? Nếu là tòa án phải có chánh án, luật sư! Lại coi khinh và mạt sát Cha xứ chúng tôi quá chừng. Còn ông đại diện cựu chiến binh, sao ông la to dữ rứa? Phải nói đúng trọng tâm: đó là trường Mai Khôi của giáo xứ, dạy giáo lý và có dạy chữ. Nhà nước mượn tạm, nay giáo xứ đòi lại, đó là lẽ thường tình! Về hàng rào thì trong biên bản thỏa thuận có ghi rõ: được duy trì theo ý giáo xứ. Hai bên đã cùng ký biên bản này. Bây giờ muốn gì cứ bàn với toàn thể giáo dân”. Linh mục Quy thì khẳng định cách nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: trường của giáo xứ, có mượn thì có trả! Bỗng một số học sinh non nớt cấp tiểu học ùa tới cửa phòng, miệng la to: “Xin chính quyền cho chúng cháu gặp ông Quy, cho chúng cháu gặp ông Quy, ông Quy, ông Quy!!!”. Ông Khương lên tiếng: “Học sinh muốn gặp cha Quy, xin sáng mai đến nhà Quản xứ!”. Ông Trần Đình Quang, với tư cách chủ tọa, cho phép học sinh vào. Linh mục Quản xứ và ông chủ tịch HĐGX bèn đứng lên: “Nếu các em vào, chúng tôi ra về!”. Thế là các học sinh được lệnh rút lui. Màn dàn dựng kiểu cộng sản chấm dứt trong trơ trẽn! Cảnh này thật như hồi Cải cách Ruộng đất: các trẻ nhỏ bị buộc phải tham dự các tòa án nhân dân, y hệt hồi mới “giải phóng” tại Huế: các học sinh bị bắt chứng kiến những cuộc xử bắn tại sân vận động!!! Kết thúc màn đấu tố, ông chủ tọa ra lệnh: từ nay đến 15 ngày nữa (tức khoảng 20-01-2007) giáo xứ phải tháo dỡ hàng rào, và yêu cầu ký tất cả biên bản. Linh mục Quy trả lời: Tôi không ký, tôi khiếu nại cấp tỉnh! Bốn cha con ra về với một cảm giác ngao ngán đến tận cổ: Cộng sản muôn đời là thế! Mùa đông xứ Huế trời mưa và gió lạnh! Chế độ này chỉ thấy toàn ác tâm và dã tâm. Làm gì có công lý để mong phát triển xã hội! Làm chi có nhân phẩm để mong thăng tiến con người! Ngày 06-01-2007, hai tay chủ tịch UBND và MTTQ xã -những kẻ mới 24g trước đó đã lăng mạ và kết án linh mục quản xứ- đến thăm ngài với mục đích dò xét. Hai ông thản nhiên buột miệng với nụ cười mỉa: hôm qua thấy linh mục không bằng lòng. Cha Quy im lặng. Đúng là Cộng sản: “Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao!” Chúa
Nhật lễ Chúa Hiển linh, 07-01-2007, trước tình hình nghiêm trọng,
linh mục quản xứ tổ chức cuộc họp mặt toàn thể giáo dân lúc 18g. Tất
cả quyết định tăng cường canh gác ngày đêm. Chia phiên rõ ràng. Ai
bận mùa màng cũng sẵn sàng bỏ việc, chấp nhận thất thu, Giáo xứ sẽ
bù lỗ. Mỗi giáo dân một tràng chuỗi Mân Côi đeo trên cổ, dùng đọc
kinh, nhất là khi nhà nước đến đàn áp phá hoại hàng rào. Có ý kiến
còn đề nghị mọi người mặc áo khoác trắng, in giòng chữ: “Quyết tâm
bảo vệ công lý và quyền lợi của Giáo hội” hay đại loại như thế. Sẵn
sàng mọi dụng cụ ghi âm và ghi hình để thông tin cấp thời cho thế
giới năm châu! Luôn bất bạo động, sẵn sàng lăn ra trước xe ủi hay
họng súng, quyết chết vì tự do tôn giáo, vì công lý và sự thật! Ngày 9-1-2007, có cuộc tĩnh tâm hàng tháng của linh mục đoàn Huế (khoảng 100 vị) tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Trong buổi thảo luận mục vụ lúc 14g, sau lời giới thiệu của Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, cha Quy và cha Giải đã lên trình bày vắn tắt sự việc (khoảng 20 phút). Kết luận, Đức Cha dõng dạc tuyên bố: “Toàn thể Giáo phận Huế sẽ đứng đàng sau linh mục quản xứ và giáo dân Phường Tây!” Điều gì sẽ xảy ra? Phải chăng con ác thú Cộng sản đang hồi giẫy chết sẽ mù quáng và tuyệt vọng vùng vẫy mà gây ra một cuộc tắm máu nhân dân như trong vụ Cải cách ruộng đất, vụ giáo xứ Quỳnh Lưu ??? Phải chăng Cộng sản quyết bảo vệ đến cùng nguyên tắc quái đản xưa nay của chúng: “Nhà nước nhất quyết không thua, không nhượng bộ bọn thảo dân, bọn tôn giáo!” Nhận
định 2-
Muôn đời như một, giáo dục cộng sản là thứ giáo dục hận thù và dối
trá, chỉ biết đầu độc những tâm hồn ngây thơ trong trắng bằng gian
dối và bạo tàn, biến những trẻ em vô tội thành phương tiện để thực
hiện mưu đồ, thành những thần dân nhất tâm nô lệ đảng và nhà nước.
Cải cách giáo dục của cộng sản phải hiểu là như thế! Ngoài ra, một
nguồn dư luận cho rằng với số tiền được cấp để trùng tu ngôi trường
lên tới 250 triệu (chưa kể đóng góp của phụ huynh, theo đơn đề nghị
của Hội Cựu chiến binh), thì chỉ cần 100 triệu là đủ. Phải chăng 150
triệu còn lại sẽ đi vào tư túi? Ngon ăn quá mà! Dư luận thứ hai cho
rằng CS sẽ biến trường Mai Khôi thành cư xá của cán bộ giảng dạy.
Mà một khi biến thành nhà ở như thế, thì Ông Trời cũng không đòi nổi! Nhóm Phóng viên tường trình từ Huế *
Tài liệu 1 * *
Tài liệu 2* ....................................................................................................................................... Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |