“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
T
À I L I Ệ U
Kính thưa quốc dân đồng bào trong nước và
hải ngoại, Tôi là Hoàng Minh Chính, công dân nước Việt Nam, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, xin được kính báo sự kiện trọng đại của đất nước. Nước Việt Nam từng có bốn ngàn năm văn hiến rạng rỡ. Dân tộc Việt Nam luôn sống đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau bất kể thời thế thăng trầm. Người Việt từng được đánh giá là thông minh, cần mẫn, hiền hoà và hiếu khách. Non sông Việt nổi tiếng phong phú tài nguyên, có nhiều kỳ quan thế giới cùng nhiều di tích lịch sử huy hoàng. Thế chiến II kết thúc, Nhật đầu hàng vô điều kiện ngày 14-8-1945 mở ra thời kì tuyệt vời cho các thuộc địa giành tự chủ, giải phóng dân tộc. Nhân dân Việt Nam chớp lấy thời cơ Vàng này ra lời Tuyên Ngôn Độc Lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2-9-1945. Rồi sau đó Tổng tuyển cử tự do bầu Quốc hội đầu tiên đa đảng, lập chính phủ Liên hiệp Quốc gia năm đảng phái. Tất cả biểu hiện một chính thể dân chủ đa nguyên. Như vậy, người dân Việt đáng được hưởng cuộc đời ấm no, tự do, hạnh phúc trong hoà bình. Đáng tiếc thay! Suốt hơn nửa thế kỷ nay, đảng cộng sản đem áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin hoang tưởng, dùng chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp để thực hiện chủ nghĩa xã hội độc hại tại Việt Nam. Đảng CSVN tự tiện đưa điều 4 vào Hiến pháp nhằm hợp pháp hoá quyền độc đảng, độc tài, toàn trị của họ. Họ độc quyền báo chí để độc quyền phát ngôn, lừa dối nhân dân. Họ dùng công an và quân đội để đàn áp ước nguyện được hưởng tự do dân chủ của nhân dân. Họ đàn áp dân oan đi đấu tranh đòi lại đất đai, tài sản bị các quan tham cướp đoạt. Họ biến nhân dân thành thần dân nô lệ, reo rắc sợ hãi cho mọi người, mọi gia đình, gây chia rẽ đố kỵ trong nhân dân để dễ bề cai trị. Thậm chí họ gây ra cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn vì hệ ý thức cộng sản. Họ cam tâm bán phần đất đai máu thịt và vùng biển chiến lược cho bắc triều để được hỗ trợ trị vì trong nước. Họ làm tất cả những điều xấu xa, tàn bạo nhằm mục tiêu duy nhất là củng cố quyền lực chính trị đặng vơ vét đầy túi tham, hưởng sung sướng an nhàn trên mồ hôi, xương máu nhân dân. Ngày hôm nay xã hội Việt nam đang trong tình trạng bi thảm, đạo đức bị băng hoại suy đồi, tham nhũng tràn ngập từ cơ sở lên tận bộ máy hành pháp, chấp pháp trung ương ngày càng trầm trọng, vô phương cứu chữa. Lòng dân đồ thán, giới trẻ mất niềm tin vào tương lai tiền đồ, tủi nhục trước thế giới văn minh. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân, cội nguồn của mọi cội nguồn tất cả tình cảnh bi thảm đó là do độc đảng CSVN thoán quyền nhân dân, thiết lập nền độc tài, tập quyền, chuyên chế, toàn trị, ngồi trên đầu trên cổ quốc dân, đồng bào. Những điều khái quát như trên không có gì mới lạ. Đó là cảnh ngộ của nhiều người dân, nhiều gia đình đang bức xúc lâu nay. Các tờ rơi thay báo chí tự do ngôn luận đã từng lên tiếng ba thập kỷ nay, nhưng đảng CSVN không hề quan tâm, không hề đối thoại. Họ không thể phản bác đươc sự thật hiển nhiên, phi nhân tính, phi pháp, tàn bạo đang phơi bày khắp chốn, khắp nơi trước mắt bàn dân thiên hạ. Các nhân sĩ trí thức, các vị lão thành cách mang, các cựu chiến binh lo âu, bàn luận sôi nổi, lên tiếng phê phán công khai. Các chính khách và các vị chức sắc các tôn giáo khắc khoải cho nhân quyền và tự do tôn giáo không ngừng lên tiếng quyết liệt, đề ra các lộ trình 7, 8, 9 điểm như những cương lĩnh hành động được dư luận rộng rãi nhiệt liệt hoan nghênh. Các phong trào dân chủ và hội đoàn đảng phái liên kết nhau thành mặt trận rộng lớn, sôi sục tìm đường cứu nước bằng các cương lĩnh chính trị và biện pháp đấu tranh. Dân oan từ nam chí bắc hàng ngàn, hàng vạn người lũ lượt kéo nhau tới thủ đô đâm đơn khiếu kiện tới các cơ quan trung ương nhà nước, đồng thời gửi cho LHQ và đưa lên internet. Công nhân đấu tranh đình công, bãi công hàng trăm ngàn người, đòi tăng đồng lương thấp kém, đòi bảo hiểm xã hội, đòi lập công đoàn tự do. Tiểu thương nhiều chợ bãi thị, đi khiếu kiện ; sinh viên, học sinh lên tiếng đòi cải thiện chương trình, phương pháp giảng dạy- học tập- thi cử, yêu cầu có công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp. Nông dân là tầng lớp chiếm tuyệt đại dân số, nhiều nơi bị chiếm đoạt ruộng nương, vườn tược, nhà cửa làm các dự án sân gôn, khu chế xuất, khu vui chơi giải trí, v.v...làm cho họ thất nghiệp vì bị mất ruộng đất, hoặc không được đền bù thoả đáng, tập hợp tại thôn xóm quê hương, chống lại quyết liệt việc giải toả, thậm chí dẫn tới xô xát đổ máu với công an và quân đội điều tới đàn áp. Một bầu không khí phẫn nộ, sục sôi đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện dân sinh, chống áp bức bóc lột, đang như nồi súp-de không có van xì thoát sẽ phát nổ bất kể lúc nào. Đảng CS và nhà nước XHCN đang lâm vào một nền chính trị bế tắc, một đường hầm không lối thoát. Chính vì đảng CS vẫn ngoan cố duy trì chủ nghĩa Mác-Lênin làm hệ tư tưởng chủ đạo để xây dựng chủ nghĩa xã hội - một hình mẫu xã hội hoang tưởng và man rợ, chống lại loài người - như Nghị Quyết số 1481 của Quốc hội Âu châu ngày 25-1-2006 đã “lên án Chủ nghĩa Cộng sản là tội ác chống nhân loại”. Để thực thi cái hình thái xã hội phi nhân tính, đối nghịch với nguyện vọng và quyền lợi của quốc dân, đảng CS phải dùng những chính sách lừa phỉnh kết hợp với đàn áp khốc liệt nhân dân- là con đường tự sát của chính mình. Nguyên lý này chính người sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định và thực tiễn tan rã của hệ thống XHCN Âu châu là minh chứng hùng hồn. Đảng Dân Chủ Việt Nam, ra đời ngày 30 tháng 6 năm 1944, xuất thân từ Phong trào sinh viên yêu tự do dân chủ thời Pháp thuộc đi tìm đường cứu nước. Đảng Dân Chủ Việt Nam (Đảng DC) liên kết ngay từ ngày đầu với các trí thức báo Thanh Nghị thành đảng của giới trí thức dân chủ cấp tiến. Đảng DC đứng trong hàng ngũ Việt Minh, tham gia tổng tuyển cử tự do bầu Quốc hội đầu tiên đa đảng ngày 6-1-1946, tham gia Chính phủ Liên hiệp Quốc gia gồm 5 đảng phái chia nhau 12 bộ, rồi tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp cùng đảng CS và đảng Xã hội. Chặng đường chiến đấu cho độc lập dân tộc gắn bó chiến hữu giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Sản gần nửa thế kỷ tưởng chừng keo sơn. Ngờ đâu năm 1988 đảng DC bị người anh kết nghĩa là đảng CS lừa mua chuộc được ông Tổng Thư ký cuối cùng của Đảng DC (ông NXY - Ks Nông học ) và một nhóm đảng viên DC đứng ra “tuyên bố Đảng DC tự giải thể (năm 1988) với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử”. Tuy nhiên ngay hồi bấy giờ có một số cán bộ đảng viên dân chủ, kể cả vài cán bộ cấp cao CS cấp tiến, biết trước “âm mưu giải thể” đen tối đó nên đã lên tiếng công khai tuyên bố “chống giải thể Đảng DC ”. Dư luận rộng rãi bấy giờ đều biết rõ đó là chủ trương của trung ương ĐCS. Trong số đảng viên dân chủ cương quyết “chống giải thể” gồm có phó Tổng Thư ký đảng DC luật gia Đỗ Đức Dục, bí thư thành uỷ Dân Chủ Đảng Hà Nội bác sĩ Trần Nam Tiến, cựu Tổng Thư ký đảng DC Hoàng Minh Chính, và một số khá đông cán bộ đảng viên DC khác đều là những trí thức tên tuổi tại Hà Nội. Ngày nay, tại thế kỷ 21 thiên niên kỷ mới, xét trên các bình diện thực tiễn, tri thức, pháp lý và đạo lý nhân văn, nhân dân Việt Nam đã trưởng thành. Toàn quốc toàn dân sôi nổi, thiết tha mong mỏi nền dân chủ tự do, không chấp nhận sự chăn dắt áp đặt, tủi hổ, bi thảm như suốt 60 năm qua. Với những tiếng nói đanh thép như vị nguyên thẩm phán toà án Nhân dân Tối cao, luật sư lão thành kỳ cựu Trần Lâm, 80 năm tuổi đời và 59 năm tuổi đảng trong bức tâm thư gần hai chục trang gửi cho Đại hội X đã nói lên những điều bức xúc nhất chắt lọc từ đại chúng quốc dân. Ông khái quát và nhấn mạnh: “ Suy cho cùng, độc đảng sẽ đưa đến độc quyền, mọi độc quyền đều đưa đến tha hoá, đó là căn bệnh mãn tính, là bệnh hiểm nghèo với vẻ bề ngoài như ổn định, yên bình nhưng cái chết được báo trước.... Tôi tin rằng không có phép mầu nào cả.... Việc thiết lập thể chế đa đảng, là việc làm không thể dừng được. ....Không có con đường nào khác. Cả thế giới một đường, một mình ta một đường thì thật là quá lạ, mà cái hướng của ta lại mù mờ... Thiết lập thể chế đa đảng là việc làm sáng suốt, một sự lựa chọn đúng đắn. Lý luận về đa nguyên là trí tuệ của nhân loại, là thành quả sự phát triển của loài người. Ta học là bài học của nhân loại....” Luật sư Nguyễn Văn Đài (Thiên Ân Law Office - 10 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội) trong bài “Quyền tự do thành lập đảng ở Việt Nam” biện luận vững vàng trên các bình diện lịch sử đã từng có ở Việt Nam. Còn trên bình diện Hiến pháp và luật pháp “Quyền tự do thành lập đảng ở Việt Nam” cũng rất hợp hiến và hợp pháp đúng như các dẫn chứng của Ls.Đài. Đồng bào hải ngoại đã lên tiếng quyết liệt, kịp thời phê phán sâu sắc đường lối phản dân hại nước của chính quyền CS Hà Nội và yểm trợ mạnh mẽ, rất hữu hiệu là trợ lực vô giá cho phong trào đấu tranh gian lao quốc nội. Dư luận quốc tế đã không ngừng lên án chính quyền Hà Nội vi phạm nghiêm trọng nhân quyên và tự do tôn giáo. Hoa Kỳ là nước nhiệt tình nhất. Nhiều nghị quyết của Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền CSVN tôn trọng các công ước quốc tế và các ký kết giữa Việt Nam với Mỹ về nhân quyền. Điển hình như năm 1994, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Chung lấy ngày 11 tháng 5 mỗi năm là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam. Nghị quyết này đã được Tổng thống Hoa Kỳ phê chuẩn và ban hành để trở thành Luật Công Pháp ngày 25-5-1994 (số 103.258) với nội dung yêu cầu chính phủ Hà nội thực thi nhân quyền, tự do tín ngưỡng, phóng thích các tù nhân chính trị, bãi bỏ chế độ độc đảng, tổng tuyển cử tự do, công bằng, có giám sát của LHQ, theo chuẩn mực công pháp quốc tế. Ngoài Hoa Kỳ thì Quốc Hôi Liên Hiệp Âu Châu cũng rất nhiệt tình ủng hộ các đấu tranh đòi tự do dân chủ ở Việt Nam trong nhiều dịp. Điển hình như Quốc hội EU phê phán mạnh mẽ chính quyền cộng sản Hà Nội, và “lên án CNCS là tội ác chống nhân loại” (Nghị Quyết Quốc hội EU, 1481, ngày 25-1-2006). Tiếng nói của các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức báo chí quốc tế không biên giới, và nhiều tổ chức quốc tế khác luôn lên tiếng ủng hộ các cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ ở Việt Nam. Đại hội Dân chủ Thế giới lần thứ Tư họp bốn ngày từ mồng 2 tới 5-4-2006 tại Istanbul thủ đô Thổ Nhĩ Kì, có 600 chiến sĩ dân chủ từ 125 nước tới dự. Đại hội chia 4 tiểu ban bàn tất cả các chủ đề về nhân quyền, tự do tôn giào, các vấn đề kinh tế, văn học, giáo dục, y tế, xã hội ..v.v. của các nước đang phát triển. Đại hội đã để ngaỳ cuối cùng vinh danh 2 chiến sĩ dân chủ Việt Nam kiên cường là Hoà thượng Thích Quảng Độ và ông Hoàng Minh Chính. Qua đó đại hội Dân chủ Thế giới xác tín, ca ngợi nhân dân Việt nam đấu tranh kiên trì anh dũng suốt nửa thế kỉ qua vì tự do dân chủ hoá đất nước. Tất cả những cử chỉ quốc tế vô tư, cao quý nêu trên là sức mạnh vô giá hỗ trợ cho sự nghiệp đấu tranh vì Dân Chủ Hoá, Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. - Nay căn cứ toàn bộ tình hình thực tiễn và khát vọng cháy bỏng của quốc dân đồng bào trong nước và hải ngoại; - Chiếu theo Hiến pháp Việt Nam năm 1946 các điều luật cơ bản: Điều thứ 1, Điều thứ 6, Điều thứ 7, Điều thứ 10 – ghi rõ “ Công dân Việt Nam có quyền tự do tổ chức và hội họp” ; - Chiếu theo Hiến Chương Liên Hợp Quốc - Luật Quốc Tế Nhân Quyền bao gồm những điều khoản nhân quyền trong Hiến Chương Liên Hợp Quốc (1945); Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948) và Phụ Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1998); Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị (1966) và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hoá (1966). - Chiếu theo Hiến Chương Liên Hợp Quốc điều 2,2 quy định “Tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc phải làm tròn những nghĩa vụ mà họ đảm nhận Chiếu theo Hiến Chương này.” Việt Nam là một thành viên LHQ có nghĩa vụ phải tôn trọng và thực thi. - Chiếu theo Bản Phụ Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (LHQ- 1998) có nhấn mạnh “Quyền Tự Do Hội Họp và Tự Do Lập Hội (Right of Assembly and Freedom of Association)”. Nhân dân Việt nam đã từng có danh ngôn : “Ý dân là Ý trời !”. Ý dân là thiết lập nền Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước Của Dân – Do Dân – Vì Dân đích thực từ nay !!! Trước tất cả những dẫn chứng pháp lý và đạo lý đanh thép kể trên, Tôi công dân Việt Nam Hoàng Minh Chính, với tư cách cựu Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam trịnh trọng tuyên bố : Khôi phục sinh hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam từ ngày hôm nay, Thứ Năm, mồng 1 tháng 6 năm 2006, Thế kỷ XXI, Thiên Niên Kỷ Mới Tên gọi tắt: Đảng Dân Chủ (XXI) - lấy cột mốc thế kỷ XXI làm dấu son lịch sử của Đảng. Kính thưa quốc dân đồng bào, Kính thưa nhân loại tự do dân chủ toàn cầu, Đảng Dân Chủ (XXI) là Đảng DC kiểu mới Thế Kỷ XXI, coi toàn thể quốc dân đồng bào là lực lượng cơ bản nhất, là sức mạnh vô địch của mình để thực thi mục đích tối thượng TỰ DO DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC. Các mục tiêu cụ thể, là: Thực thi tất cả các quyền tự do dân chủ mà Hiến Chương LHQ và các Công Ước Quốc Tế đã công bố; thực thi đầy đủ nền dân chủ đại nghị, đa nguyên đa đảng, tự do báo chí, xuất bản tư nhân, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tam quyền phân lập, sở hữu tư nhân, kinh tế thị trường tự do, tự do xuất nhập cảnh, tự do đi lại cư trú, bảo đảm giáo dục hiện đại, an sinh toàn dân. Đó là khát vọng khôn nguôi của suốt 60 năm qua toàn dân chờ đợi. Đảng Dân Chủ (XXI) khơi nguồn sức mạnh của mình từ những bùng nổ cách mạng khoa học kỹ thuật tin học, vi tính-viễn thông, sinh học, khoa học về phức tạp; trào lưu tự do dân chủ hoá mạnh mẽ toàn nhân loại, toàn cầu hoá thương mại và trên tất cả các bình diện đời sống xã hội loài người. Phương pháp đấu tranh của Đảng là bất bạo động, hoà bình đối thoại, bình đẳng, bao dung, cùng nhau xây dựng xã hội tự do dân chủ, an bình, hạnh phúc, đích thực Của Dân-Do Dân-Vì Dân. Liên kết toàn thể quốc dân đồng bào trong nước và hải ngoại, tất cả các đảng phái hội đoàn, các phong trào dân chủ, các tôn giáo, các sắc tộc thành một mặt trận rộng lớn nhất, một sức mạnh tổng hợp hoá giải mọi lực cản để chấn hưng đất nước. Đảng Dân Chủ (XXI) mang tính nhân bản, nhân dân, đại chúng, tư do dân chủ triệt để. Vì vậy đảng kết nạp đảng viên là tất cả những người Việt nào tán thành mục đích tối thượng Tự Do Dân Chủ và các mục tiêu cụ thể kể trên; nhất thiết không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, thành phẫn xã hội, chính kiến riêng (ngoại trừ tư tưởng tuyên truyền chiến tranh, hằn thù dân tộc), bất kể những ai có đức tính trung thực, minh bạch và trong sáng với lý tưởng Tự Do Dân Chủ, và được dân chúng giám sát. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác cả. Kính thưa đồng bào trong nước và hải ngoại, Kính thưa nhân loại tự do dân chủ toàn cầu, Đảng Dân Chủ (XXI) tha thiết kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của quí Vị ! Chúng tôi cầu mong sự kiểm tra thường xuyên của quý Vị đối chiếu lời nói với việc làm của từng đảng viên chúng tôi, cũng như của toàn Đảng Dân Chủ (XXI) và thẳng thắn phê bình chỉ bảo cho ! Chúng tôi xin hứa đem hết lòng thành, tâm sức thực thi lý tưởng cao quý: TẤT CẢ VÌ TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC CỦA TOÀN DÂN!!!
www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |