“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
T
À I L I Ệ U
Như mọi người đã biết, tôi là công dân Bạch Ngọc Dương hiện đang sinh sống tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tôi đã bị mất công ăn việc làm ngay trên chính mảnh đất quê hương sau khi tôi đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, cùng với những quan điểm, tư tưởng về tự do dân chủ hay còn còn gọi là bất đồng chính kiến. Tôi được mọi người biết đến sau hai bài viết bạch hoá của tôi về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bài phát biểu về tham nhũng trên các diễn đàn thông tin toàn cầu. Tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, cùng với những lời động viên chia sẻ của tất cả mọi người yêu chuộng tự do dân chủ ở trong cũng như ngoài nước. Tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi sự động viên chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ tôi cả về tinh thần và vật chất trong lúc tôi đang gặp khó khăn như hiện nay. Thực ra tôi đã nghe tiếng và biết đến các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đã từ lâu, tôi cũng gửi thư chia sẻ quan điểm với họ thông qua các bút danh cho nên họ cũng không biết tôi là ai cả, cũng giống như các bạn mến mộ tự do dân chủ gửi email chia sẻ với tôi vậy. Đến nay khi tôi công khai bạch hoá vấn đề, tôi được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, họ cũng đã gọi điện hỏi thăm, động viên và chia sẻ. Trong đó kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Chính Kết, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, giáo sư Trần Khuê, Hoà Thượng Thích Không Tánh và nhiều người khác nữa đã gọi điện để bày tỏ sự quan tâm của họ đối với tôi. Trong thời gian
vừa qua, giáo sư Trần Khuê có chuyến công tác và gặp gỡ các nhà dân
chủ khác tại Hà nội. Ngày 28-5-2006 tôi cũng hân hạnh được giáo sư
Trần Khuê gọi điện để mời tới dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Chả
Cá tại số nhà 31 phố Đường Thành, phường Cửa Ông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà nội cùng với một số người khác như nhà văn Hoàng Tiến,
cựu trung tá quân đội nhân dân Trần Anh Kim. Tôi nghĩ rằng luật pháp
hiện hành của Việt nam không có điều khoản nào ngăn cấm tôi đi gặp
gỡ những con người trên, tôi cũng không có lý do nào để từ chối lời
mời đầy thịnh tình của giáo sư Trần Khuê, ngoài ra ngạn ngữ Việt nam
cũng có câu: “Thấy ăn thì chạy đến, thấy đánh thì chạy đi”. Do vậy
tôi quyết định đi gặp gỡ các nhà dân chủ nói trên. Trong bữa cơm thân
mật đó thì chúng tôi chỉ trò chuyện về tình hình dân chủ ở trong nước
và so sánh với sự văn minh tiến bộ của các nền dân chủ bên ngoài Việt
nam. Có người đã gọi điện hỏi tôi rằng là ông Trần Khuê có nói gì
về việc thành lập Đảng phái hay không, còn tôi thì không được rành
rẽ cho lắm về chuyện Đảng phái chính trị của các nhà dân chủ, tôi
không biết trả lời họ ra sao cả, tôi nói rằng các bác cứ xem tin tức
trên mạng là sẽ đầy đủ và rõ ràng. Chuyện xảy ra sau bữa cơm thân
mật đó ra sao thì tất cả mọi người đã biết, tức là cựu trung tá Trần
Anh Kim thì bị câu lưu vài tiếng đồng hồ tại công an phường Cửa đông,
quận Hoàn Kiếm, Hà nội và bị ép về Thái Bình. Còn đêm ngày hôm trước
tức là ngày 27-5-2006 thì các nhà dân chủ như giáo sư Trần Khuê, nhà
văn Hoàng Tiến, luật sư Nguyễn Văn Đài vị câu lưu từ 22 giờ đêm hôm
trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau tại công an phường Hàng Bài sau
khi các vị này vừa ra khỏi nhà giáo sư Hoàng Minh Chính. Cũng chính vì những cuộc điện thoại qua lại như vậy, những cuộc gặp gỡ như vậy hoàn toàn công khai, minh bạch và không có gì phải dấu diếm cả, cơ quan an ninh của Đảng CSVN đã đánh hơi được bằng cách nghe lén trái phép các cuộc nói chuyện điện thoại, thậm chí còn vô cớ cắt ngang các cuộc nói chuyện điện thoại nói trên. Một thời gian dài bên cơ quan an ninh họ im hơi lặng tiếng không đả động gì đến tôi cả, mặc dù vẫn theo dõi tôi sát sao, đến nay họ thấy tôi có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thân mật với các nhà dân chủ trong nước, rồi gặp gỡ các nhà ngoại giao Tây phương, rồi bà con cô bác trong và ngoài nước gọi điện thăm hỏi tôi thì họ đã bắt đầu có những hành vi trấn áp tôi. Bên cơ quan an ninh A42 của VN đã cử cán bộ an ninh trẻ thuộc Cục bảo vệ chính trị tên là Đặng Hồng Đức, (người đã hỏi cung tôi lần trước tại trụ ở A24 tại số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà nội) liên tục gọi điện thoại đòi gặp tôi để “nói chuyện thẳng thắn”. Cụ thể là sáng ngày 30-5-2006 cậu ta có gọi điện cho tôi để gặp, tôi lúc đó đang bận không thể gặp cậu ta được, nên tôi hẹn gặp cậu ta vào buổi chiều khoảng độ 14-15 giờ chiều tại quán café ngay bên cạnh Bộ Xây dựng tại số 37 phố Lê Đại Hành, Hà nội. Thực ra tôi cũng không muốn gặp cậu ta làm gì, chỉ làm mất thì giờ của tôi, tôi nhận lời là vì tôi giữ lịch sự, tôi có quyền từ chối. Buổi chiều hôm đó cán bộ an ninh tên là Đức lại gọi điện cho tôi để đòi gặp, nhưng lúc này tôi đã đổi ý, tôi nói rằng: “Tôi đang bận đi tìm kiếm công ăn việc làm mới, không có thì giờ để gặp, hẹn lúc khác nhá, mà tôi không thích cái kiểu gọi người vô lối như thế đâu nhé, tôi bị cơ quan cho thôi việc cũng là do các cậu gây ra, tôi đang rất bức xúc, tôi còn phải dành thời gian để tìm kiếm công việc mới, để còn sinh nhai, có chuyện gì thì cứ nói thẳng qua điện thoại”. Cán bộ an ninh Đức trả lời một cách rất có bài bản đã được đào tạo từ trường lớp an ninh: “ Sao anh lại bảo tôi gọi người vô lối, anh cũng hẹn gặp chúng tôi đấy chứ, anh gặp hay không thì đó là quyền của anh, không nói qua điện thoại được”. À thì ra lần này cán bộ an ninh tên là Đức đã tỏ thái độ nhã nhặn hơn đối với tôi, chứ không còn cái giọng ra lệnh và đe doạ tôi như lần trước nữa: “Có đến không thì bảo?”, mặc dù cán bộ an ninh này còn kém tôi những 3 tuổi lận. Biết là hù doạ tôi không xong, bên cơ quan anh ninh A42 chuyển kịch bản, xoay sang hù doạ sách nhiễu gia đình nhà tôi để gây áp lực cho tôi. Đầu tiên họ vẫn cử cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức liên tục gọi điện và đến gặp ông anh rể của tôi hiện đang thường trú tại khu tập thể Kim Liên, quận Hai Bà Trưng, Hà nội. Đặng Hồng Đức đã đến nhà riêng của ông anh rể tôi để đưa cho xem những bài viết của tôi từ trước và nói rằng: “Đây là những bằng chứng em vợ của anh có những hành vi cấu kết với bọn phản động lưu vong trong và ngoài nước, có âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, anh hay khuyên bảo nó đi, bảo nó đừng có đi gặp gỡ giao lưu với nhóm người phản động trên, nếu không là chúng tôi sẽ bắt giam nó đấy!”. Trước những lời vu cáo hùng hồn như thế, đối với một người ít hiểu biết chuyện thời cuộc, chỉ biết lo làm ăn kiếm sống thường nhật như bao người dân thường khác, với ông anh rể của tôi thì thật tội nghiệp. Anh ấy đã hoảng hốt gọi điện thoại để báo về cho gia đình bố mẹ tôi. Tiếp đó, cũng vẫn lời lẽ như trên, Đặng Hồng Đức đã gọi điện trực tiếp về gia đình tôi, cụ thể là vào buổi trưa khoảng lúc 11 giờ 30 phút giờ ngày 1-6-2006 gặp bố của tôi và nói y hệt như trên. Chuyện này tôi được biết khi nghe gia đình kể lại, lúc đó tôi đang đến thăm một người bạn ở Hải phòng, tôi về Hải phòng để thăm bố mẹ và gia đình khi được biết tin bố tôi đang bị ốm. Ngay lập tức sau đó, thi khoảng độ 12 giờ trưa, cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức lại tiếp tục gọi điện cho tôi và đòi gặp: “Chúng tôi cần gặp anh ngay, có chuyện muốn nói với anh, chiều nay có thể gặp được không, vào lúc 14 giờ nhé”. Tôi đã trả lời cậu ta: “ Này Đức, tại sao cậu lại gọi điện và đến gặp ông anh rể của tôi để đe doạ ông ấy vậy, cậu cần gì thì gọi thẳng cho tôi mà đe doạ này, còn ông anh rể của tôi thì biết cái gì mà cậu gọi điện cho ông ấy, tôi sống hoàn toàn độc lập và tách biệt khỏi gia đình, cậu đừng có gọi điện mà đe doạ ông ấy nữa”. Đặng Hồng Đức lập tức chối ngay: “Ai nói là tôi đe doạ? Ai nói như vậy?”. Tôi nói rằng: “Cậu nói như thế tức là đe doạ người ta đấy, ông anh rể của tôi nói lại với tôi như vậy, còn tôi bây giờ còn phải bận đi tìm việc làm, tôi không muốn gặp các cán bộ an ninh để rồi lại bị các cán bộ an ninh giáo huấn tôi à, tôi nói cho cậu biết nhé, tôi đang sống ở giữa thế kỷ 21 nhé, thế kỷ của thời đại thông tin, thế kỷ của Bill Gates nhé, ông Bill Gates vừa mới sang Việt nam tháng trước đó, ông ta được giới trẻ đón tiếp nồng nhiệt còn hơn cả nguyên thủ quốc gia, cậu thấy rồi còn gì”. Đến lúc này thì Đặng Hồng Đức cứ vặn vẹo hỏi tôi: “Chúng tôi rất muốn gặp anh, vậy anh đang ở đâu?”, tôi nghĩ cậu ta đang tra khảo tôi qua điện thoại việc tôi đang ở đâu trên cái mảnh đất Việt nam này, tôi nói: “Tôi đang ở cách Hà nội hơn 100 km”, cậu ta lại vặn hỏi tôi tiếp: “Vậy anh đang ở đâu, anh đang ở Hải phòng có phải không?”, đến đây tôi nghe thấy từ phía bên kia đầu dây, có người nào đó đang ra lệnh, chỉ thị cho Đức: “bảo nó về đây gặp ngay!”. Tôi hỏi lại cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức: “Có ông nào đang đứng sau lưng chỉ đạo cho cậu thế, tôi nghe thấy rồi đó!”. Cán bộ an ninh chối: “sao anh lại nói thế”, tôi nói: “thì tôi nghe thấy như vậy còn gì nữa”. Đức tiếp: “Anh đang ở Hải phòng, chúng tôi rất muốn gặp anh, anh có thể chiều nay đến gặp chúng tôi được không?”, còn tôi nói: “Đúng thế, tôi đang ở Hải phòng để về thăm gia đình bố mẹ tôi, bố tôi thì đang ốm, hiện tôi đang ở nhà một người bạn ở Hải phòng, tôi đang bận đi tìm việc làm, đến hết tuần sau thì mới được”. Đến đây thì cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức nói: “Thôi được, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau” và kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Nhân chuyện này thì tôi biết được một tin tức do người quen chuyển qua email là luật sư Nguyễn Văn Đài và một số nhân viên văn phòng luật sư Đài tên là Phạm Sỹ Nguyên và Lương Duy Phương có mặt trong buổi gặp gỡ với các nhà ngoại giao của các nước phương Tây cũng đã bị công an văn hóa A25 gọi lên “làm việc” và hạch hỏi về chuyện gặp gỡ nói trên. Sau đây thì
tôi xin có đôi lời với các cán bộ an ninh, cụ thể là với cán bộ an
ninh trẻ Đặng Hồng Đức đã thừa lệnh của cấp trên mấy ngày qua dồn
dập gọi điện cho gia đình, người thân của tôi, cho cá nhân tôi để
đòi gặp. Để làm gì vậy thưa các anh??? Lại để hù dọa hay là giáo huấn
gì nữa đây??? Kính thưa các anh cán bộ an ninh, tại sao các anh lại
dùng những lời lẽ đao to búa lớn để mà hù dọa gia đình, người thân
của tôi vậy khi các anh nói rằng: “Đây là những bằng chứng em vợ của
anh có những hành vi cấu kết với bọn phản động lưu vong trong và ngoài
nước, có âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, anh hay khuyên bảo
nó đi, bảo nó đừng có đi gặp gỡ giao lưu với nhóm người phản động
trên, nếu không là chúng tôi sẽ bắt giam nó đấy!”. Xin thưa với cán
bộ an ninh trẻ Đặng Hồng Đức là tôi cấu kết với “bọn phản động lưu
vong trong và ngoài nước” bao giờ, khi nào và có chứng cớ gì không,
đấy là tôi nói theo ngôn ngữ của các anh đấy nhé. Các anh gọi những
người Việt đang định cư tại Hải ngoại là “phản động”, tôi thấy các
anh phải xem lại cách dùng từ của mình, bởi vì chính sách ngoại giao
của nhà nước CHXHCN VN là “Hòa hợp, hòa giải dân tộc, bỏ qua mọi quá
khứ thù hằn”, ngoài ra ông TBT Nông Đức Mạnh còn gọi họ với cái tên
mỹ miều hơn là “Những đồng bào ở xa tổ quốc”, “Khúc ruột ngàn dặm”,
“Việt kiều yêu nước” khi ông ta rêu rao trên các phương tiện thông
tin đại chúng ở trong cũng như ngoài nước. Tại làm sao mà các anh
lại dám gọi họ là “những kẻ phản động vậy”, như vậy là các anh đã
làm sai chính sách của chính Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCN VN rồi đấy
nhé. Tôi thấy những con người này, mặc dù họ sống xa quê hương, nhưng
vẫn hướng về nơi quê cha đất tổ, đó là điều rất đáng trân trọng, họ
muốn cho quê hương đất nước được hưởng sự tự do dân chủ giống như
hầu hết nhân dân các nước khác trên thế giới đã được hưởng, họ được
sinh sống ở các nước đã có nền văn minh tự do dân chủ, cho nên họ
rất hiểu rằng tự do dân chủ sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho nhân
dân và cho đất nước, họ đã bằng sức lao động chân chính của mình,
làm việc cật lực ngày đêm, để hàng năm gửi về đóng góp cho quê hương
hàng tỷ dollars, năm 2005 vừa rồi là khoảng 5 tỷ dollars, tôi đâu
có thấy họ “phản động” ở chỗ nào đâu, họ đâu có tham ô tham nhũng,
ăn trên ngồi chốc, ăn chơi phè phỡn sa đọa trên mồ hôi xương máu của
nhân dân đâu! Ngược lại tôi lại thấy những kẻ phản động đích thực
thì lại là những tên đội lốt là đảng viên Đảng CSVN như những tên
Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Lê Hoàng và còn vô vàn nhiều tên
đội lốt khác đang lợi dụng chức quyền thả phanh tham ô, tham nhũng,
vơ vét tài sản, công quỹ quốc gia về làm giàu cá nhân và ăn chơi tráng
tác trên nỗi thống khổ của người dân. Đó mới chính là những kẻ phản
động đích thực, những hành động bòn rút tiền bạc của nhà nước, cũng
như tiền đóng thuế của người dân, tiền đi vay mượn của nước ngoài,
bọn chúng rút cho ngân khố quốc gia rỗng tuếch đi rồi thì lúc đó mọi
đau khổ lại đổ lên đầu người dân, hơn 80 triệu dân lại è cổ ra mà
gánh các khoản nợ khổng lồ của quốc tế, chính bọn chúng là những kẻ
làm phương hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc, những kẻ hại dân,
hại nước, chính bọn chúng sẽ là những kẻ làm “mất ổn định chính trị”
và làm ảnh hưởng đến chiếc ghế ngồi độc tôn của Đảng CSVN một cách
nhỡn tiền nhất. Tôi xin chân thành cám ơn các quí vị đại diện Liên minh Châu Âu, các vị quan chức ngoại giao của các ĐSQ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, các tổ chức quốc tế về nhân quyền, tổ chức phóng viên không biên giới và cùng toàn thể bà con cô bác yêu chuộng tự do dân chủ trong và ngoài nước quan tâm đến lá thư này của tôi. Xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị!
Tái bút:
Nhân đây tôi cũng xin gửi tới bà con một trong số các bài viết của
tôi mà đã được lưu trong hồ sơ của A42, đó là bài viết trả lời phỏng
vấn phóng viên Huy Phương, đài VOA nhân ngày 30-4-2005. Nhân
dịp 30-4/2005 TÔI
LÀ HUY PHƯƠNG CỦA ĐÀI VOA. Câu hỏi thứ nhất: “XIN CHO BIẾT CẢM NGHĨ VUI BUỒN CỦA BẠN NHÂN DỊP 30 NĂM KỶ NIỆM 30 THÁNG TƯ”. Câu trả lời của tôi là: ai đó vui vẻ chứ còn tôi thì tôi buồn thậm chí là rất buồn về tình hình hiện tại của Việt nam. Tôi buồn cho số phận dân tộc Việt nam, tôi buồn vì tương lai ảm đảm của Việt nam dưới sự lãnh đạo của độc đảng độc tài toàn trị CSVN đi ngược với xu thế chung của thế giới. Từ đầu tháng 3/2005 truyền hình CSVN suốt ngày rả rích gặm nhấm cái chiến thắng 30/4/1975, suốt ngày ca ngợi Việt nam anh hùng đánh thắng cả đế quốc Mỹ to lớn hùng mạnh. Theo tôi những cái thứ đó nó ấu trĩ quá rồi, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Đánh Mỹ để làm cái gì, đánh Mỹ để rồi hàng triệu sinh mạng con người đã phải hy sinh, bây giờ cũng là hàng triệu con người Việt nam phải chịu hậu quả của chiến tranh đó là nhiễm phải chất độc màu da cam Dioxin, đánh Mỹ để rồi sau 30 năm giải phóng đất nước thì Việt nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, điều này mới là một nỗi nhục to lớn của dân tộc Việt nam. Thực ra theo tôi được biết, Mỹ đã hao tài tốn của ở miền Nam Việt nam là để muốn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan tràn xuống khu vực Đông Nam Á, còn dân tộc Việt nam đã phải hứng chịu các hậu quả tàn khốc giữa hai chủ nghĩa quốc tế là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Trước đây Sài Gòn nổi tiếng là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, vậy bây giờ nó là cái gì, tôi xin mạn phép lấy số liệu của TS kinh tế Lê Đăng Doanh: “Nếu mà mốc tính là năm 1950, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80,5% của Thái Lan, thì năm 1999 chúng ta chỉ còn bằng 20%. So với Hàn Quốc thì năm 1950 ta bằng 85,5%, tức là Hàn Quốc với Việt Nam lúc bấy giờ cũng đói như nhau, còn bây giờ ta chỉ còn bằng khoảng độ 11, 12% Hàn Quốc. Lúc bấy giờ ta giàu có hơn Trung Quốc, Trung Quốc lúc bấy giờ đói khổ hơn ta. Ta bây giờ thu nhập bình quân đầu người bằng khoảng 20% Trung Quốc mà thôi”. Theo quan điểm của tôi, trong cuộc chiến ở miền Nam Việt nam, Mỹ đã chọn lầm người. Nếu người đứng đầu chính phủ Việt nam Cộng Hoà không phải là những con người như gia đình họ Ngô thì có lẽ bây giờ miền Nam Việt nam có lẽ sánh ngang được với các cường quốc khác ở khu vực châu Á như Singapore, South Korea, Malaysia…Người đứng đầu quốc gia phải biết hy sinh rất nhiều thứ, phải hy sinh những đặc quyền đặc lợi, vun vén cá nhân, phải lấy lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia là trên hết thì mới đưa được dân tộc đến con đường tươi sáng. Gia đình họ Ngô, số phận đã đặt miền Nam Việt nam vào tay họ, nhưng rồi họ lại để đánh mất nó một cách thảm hại có lẽ cũng vì những ích kỷ cá nhân, những chính sách ngu xuẩn của họ Ngô, đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích dân tộc. Tôi là người sinh ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” ở Việt nam, đó là cái xã hội mà cha chung không ai khóc, hiểu theo nghĩa đen của nó nghĩa là rất khốn nạn. Khi còn là sinh viên đại học, các thầy giáo dạy tôi môn Kinh tế chính trị và môn chủ nghĩa khoa học cộng sản nói rằng “chủ nghĩa tư bản đang trên đà giãy chết, còn chủ nghĩa xã hội đang trên đà phát triển”!!!. Đấy người ta đã lừa đảo các sinh viên từ khi còn ngồi ngay trên ghế nhà trường. Bây giờ còn tiếp tục nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Thực tế đã chứng minh ngược lại những cái mà người ta đã dạy ở trong trường đại học, ông trùm xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũ và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ từ lâu, còn hiện nay ở Việt nam tất các sản phẩm cao cấp đều có xuất xứ từ các nước tư bản với khoa học công nghệ tiên tiến, từ ôtô, xe máy, điện thoại di động, hàng điện tử, hàng gia dụng tivi, tủ lạnh, máy giặt ...vv… còn thực tế nền sản xuất của chính Việt nam hiện nay chưa sản xuất ra nổi con dao cạo râu, cái đài radio để nghe cũng không thấy có của Việt nam, chủ yếu là hàng ngoại nhập, các nhãn mác quảng cáo thì tràn ngập của các hãng nước ngoài. Các quan thầy CSVN mồm thì vẫn chửi bới tư bản chủ nghĩa song vẫn thích dùng hàng tư bản, thật lạ đời! Chính sách tư tưởng thì gần như trói chặt người dân, có cái gọi là “Ban tư tưởng văn hoá trung ương” bóp nghẹt mọi thứ trong tư duy tự do của người dân. Có lẽ chỉ có ở cái nước Việt nam xã hội chủ nghĩa này mới có cái gọi là “Ban tư tưởng văn hoá trung ương” đó. Không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận, không có dân chủ, nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng. Tất cả các tờ báo đều bị đặt dưới sự kiểm soát, thông tin một chiều, thậm chí còn bưng bít thông tin. Ở Việt nam thì không có tự do ngôn luận, ai mà có quan điểm đối lập thì đều bị theo dõi, bắt bớ, trù dập. Rất nhiều người đã bị bắt bỏ tù chỉ vì muốn bày tỏ quan điểm bất đồng chinh kiến như Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, cha Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Trần Khuê, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Phạm Quế Dương…. Trong khi đất nước còn nghèo đói như vậy mà đài truyền hình VTV của CSVN suốt ngày phát các chương trình vui chơi giải trí như “Chiếc Nón Kỳ Diệu”, “Ở nhà chủ nhật”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Ai là triệu phú”, “Đoán giá đúng”, “Trò chơi âm nhạc”… và rất nhiếu các chương trình chò trơi vô bổ khác nhằm thu hút người dân vào các trò chơi đó mà quên đi các việc khác, làm cho người dân tưởng rằng cuộc sống hiện tại là ấm no đầy đủ mà không biết rằng Việt nam hiện nay vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tôi có theo dõi truyền hình VTV của CSVN hàng ngày thì chưa bao giờ thấy cái đài này nó nói về sự nghèo đói của Việt nam, mà nó chỉ ra rả về các chính sách xoá đói giảm nghèo ở Việt nam, nhưng không xoá được cái gốc rễ làm nảy sinh ra đói nghèo thì làm sao mà dân tộc Việt nam này thoát khỏi đói nghèo được cơ chứ. Tôi thấy thật bỉ ổi cho cái quỹ “Ủng hộ người nghèo” của cái lão Phạm Thế Duyệt mà nó cứ ra rả suốt ngày trên tivi, cái quỹ này nó đi cóp nhặt từng đồng xu một từ những đứa trẻ con chưa đến tuổi đi học đến các công ty kinh doanh đang làm ăn để được góp tên góp mặt trên tivi, trong khi đó các vụ tham ô tham nhũng hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng của các quan chức CSVN như vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ Tổng công ty dầu khí, Vụ tổng giám đốc cụm cảng hàng không miền trung và rất rất nhiều các vụ khác mà liệt kê ra không hết được, càng bới ra người ta càng thấy nó thối nát kinh khủng. Theo thống kê riêng ngành xây dựng cơ bản ở Việt nam năm vừa qua đã làm thất thoát tới 25 nghìn tỷ đồng tương đương với 1,6 tỷ USD, chưa kể các ngành khác, vậy số tiền khổng lồ này nó đi đâu, rơi vào túi ai? Chỉ cần các quan chức CSVN bớt tham ô tham nhũng đi thì cần gì phải có cái quỹ “Ủng hộ người nghèo” kia, mà thật ra cái số tiền quỹ đó liệu người dân nghèo có được hưởng hết hay không, hay lại rơi vào tay bọn xấu thì có trời mà biết được. Các quan chức CSVNV hiện nay giàu có vô cùng nhờ thả sức tham ô tham nhũng đến mức tàn bạo, để bộ mặt đất nước thật là thảm hại, người dân thì vẫn đói nghèo, các chính sách phúc lợi dân sinh rất kém, còn các quan chức CSVN thì có hàng triệu dollar để gửi vào các ngân hàng ngoại quốc. Năm 2004 được loan báo là GDP của Việt nam đạt khoảng 40 tỷ USD, tờ báo Thế giới xuất bản tại Việt nam đưa tin là chỉ trong hai tháng đầu năm 2005, Việt nam đã nhập khẩu tới 3,4 tỷ USD cho các loại ôtô sang trọng, dành gần 10% thu nhập quốc dân chỉ để cho việc đi lại thì mới thấy bộ mặt thật của cái nước Việt nam này nó đã tồi tệ đến thế nào, số tiền này gần bằng số tiền mà bà con Việt kiều hải ngoại đã gửi về nước trong năm vừa qua. Trong nước hiện nay đã có 12 liên doanh sản xuất ôtô các loại, mà hầu như phần lớn đều hoạt động không hết công suất, như vậy là thừa cung cấp cho thị trường nội địa, vậy số tiền 3,4 tỷ USD kia là để nhập các loại xe hơi sang trọng để phục vụ các quan chức và những kẻ lắm tiền, chứ Việt nam mấy ai đã có đủ tiền mua ôtô nếu không lừa đảo, tham ô, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp tiền bạc của Nhân dân, của đất nước. Các
chương trình của đài, báo, tivi CSVN lúc nào cũng ra rả hô khẩu hiệu
là xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tôi xin trích một đoạn sau đây, đây chỉ là một khía cạnh nhỏ của người
dân phản ánh sự tra tấn của các phương tiện thông tin đại chúng của
nhà cầm quyển CSVN đối với người dân, được đăng trên trang 17 trong
mục “Dân bàn” của tờ báo “Thế giới” số ra ngày 25-4-2006 tại Việt
nam như sau: “Nói lấy được…Cứ vào khoảng độ 5g chiều đến 5g sáng hôm
sau, cái ‘đài phát thanh phường’ cứ oang oác đọc hết chủ trương này
đến chỉ thị khác như đe nẹt dân cứ như các quan âm binh vậy. Cứ cái
kiểu nói rõ to, “bắt phải nghe” này, khiến dân điếc lỗ nhĩ mà gây
ra phản cảm. Dân bảo khu dân cư mà như trại lính, thiếu điều chưa
mặc quân phục đeo cấp hàm. Sau một ngày người lao động về đến nhà
chỉ mong được yên ổn, nghỉ ngơi thì đài phường như búa gõ. Văn minh
ở đâu chưa thấy, chỉ thấy tái diễn cái cảnh ở thập niên 60 thế kỷ
XX là ‘nói cho mà biết’… ký tên Mộng Đắc (một người dân Bắc Ninh)”
Chính sách dân số của CSVN thì thật không thể hiểu nổi??? Cái ủy ban dân số kế hoạch hoá CSVN ra cái gọi là “pháp lệnh về dân số” thế nào mà lại để cho đám dân đen, chủ yếu là rơi vào thành phần các cán bộ, con cháu CSVN hiểu lầm là đẻ thêm con thứ 3 thì không bị phạt, nghĩa là đẻ thoải mái. Do dó mới dẫn đến tình trạng tăng đột biến dân số tại 38 tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại dân số Việt nam đã trên 80 triệu người, một đất nước còn nghèo đói tại sao lại đẻ nhiều như vậy, rõ ràng cái uỷ ban kia là vô dụng hay là nó cố tình làm như vậy là cố ý đó, ra pháp lệnh là phải rõ ràng đến từng người dân, chứ làm gì có chuyện pháp lệnh ở cấp quốc gia mà lại để hiểu lầm là điều rất vô lý và không thể chấp nhận được. Theo tôi tình trạng tăng dân số ở Việt nam hiện nay là điều NGU XUẨN. Cũng tương tự như việc cầm quyền CSVN công bố tăng 10% lương cho đối tượng là những người hưởng lương chính sách, nhưng người dân chưa thấy được cái lợi ích của việc tăng lương đâu thì giá cả sinh hoạt nhu cầu cuộc sống hàng ngày đã tăng lên trước 15% theo như tuyên bố trên đài VTV, như vậy chỉ làm bần cùng hoá thêm người dân lao động với cuộc sống vốn đã có quá nhiều khó khăn mà thôi. Rõ ràng là có kẻ xấu bụng nằm trong những cái chính sách vớ vẩn kia nhằm mưu đồ trục lợi cá nhân. Tình trạng giao thông cũng tương tự, vô cùng lộn xộn và bát nháo. Cầm quyền CSVN cho nhập ồ ạt các loại xe máy Trung Quốc vể để rồi, khi các quan chức thu đầy túi tiền, đường phố thì đầy xe gắn máy chạy như ong vỡ tổ, kẹt xe tắc đường là chuyện thường ngày xảy ra ở các thành phố thì chỉ có người dân là phải hứng chịu bụi khói xe máy thải ra là cũng đủ chết rồi, còn các quan chức CSVN thì đã ngự trên xe hơi bốn bánh điều hoà sang trọng rồi, còn đâu biết đến nỗi khổ ải của người dân. Rồi CSVN lại ra chính sách cấm xe máy đi vào nội thành, cấm cái này, cấm cái nọ, cấm cái kia, thật là ngớ ngẩn, bọn chúng cứ đem người dân ra làm vật thí nghiệm, thật là bỉ ổi. Ông tổ ngành xe hơi của Mỹ là Henry Ford đã phấn đấu cho mỗi gia đình người Mỹ có một chiếc xe hơi vào năm 1920, thế còn dân Việt nam thì bao giờ mới được hưởng cái điều mơ ước đó, không thấy cái lão chủ tịch nước không do dân bầu ra Trần Đức Lương (mà người ta hay gọi lão ta là Trần Bất Lương vì lão ta cũng là một trong những trùm sò tham ô tham nhũng mà nhân dân ta chưa vạch mặt chỉ tên ra được) nói gì về cái này cả. Bàn về những người bị nhiễm chất độc màu da cam Dioxin ở Việt nam hiện theo thông báo là có tới 4,5 triệu người bị ảnh hưởng trong số 7 triệu người tàn tật. Tại sao lại nhiều người lại phải gánh chịu hậu quả như vậy, rõ ràng cái gọi là “Ủy ban dân số kế hoạch hoá” kia lại một lần nữa vô dụng. Đáng lẽ ra từ lâu nhà cầm quyền CSVN đã phải công bố lên rằng những người không may bị nhiễm chất độc màu da cam thì không nên sinh con đẻ cái, vì con cái do họ đẻ ra sẽ bị dị tật và sẽ là gánh nặng rất lớn cho gia đình, xã hội, và đất nước, mà họ nên nhận con nuôi lành lặn thì tốt hơn, nhân đạo hơn. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn không thấy nhà cầm quyền ngu xuẩn kia nó khuyến cáo gì cho những người dân không may bị nhiễm chất độc màu da cam, còn người dân thì thiếu thông tin, không có hiểu biết, và thế là họ cứ đẻ ùn ùn tới cả ba đứa con đều bị dị tật nguyền vì Dioxin cộng với ông bố nữa là 4 người trong một gia đình ở tỉnh Thái Bình thì thật là thương tâm, gánh nặng gia đình rơi lên vai người phụ nữ, người vợ với đôi vai nhỏ bé gầy gò. Thế rồi bây giờ CSVN lại bày ra trò đi kiện các công ty hoá chất của Mỹ thì người dân được vạ thì má đã sưng, mà chắc gì đã kiện được nếu các công ty hoá chất của Mỹ lại kiện ngược lại CSVN do dùng nhiều hoá chất trên đồng ruộng gây ra, màn kiện tụng này chưa có hồi kết, còn người dân bị nhiễm Dioxin thì sống trong nỗi mòn mỏi chờ ngày chết cùng với sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm của các tổ chức quốc tế. Nói về tình trạng xã hội ở Việt nam hiện nay cũng tồi tệ hơn bao giờ hết, đài báo tivi của CSVN cứ ra rả suốt ngày về chính sách đại đoàn kết dân tộc, nhưng thực tế tôi thấy dân Việt nam bây giờ có đoàn kết gì đâu, nhà nào biết nhà đấy, ở Việt nam nó có một câu châm ngôn là “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”. Thật bất hạnh cho bất cứ gia đình nào, nói rộng ra cũng như dân tộc nào mà không biết đoàn kết, tức là không có tính dân tộc, hay còn gọi là bản sắc, tôi thấy dân Việt nam không có cái bản sắc gì cả. Tôi xem các lễ hội Kacnavan ở Brazin, các lễ hội ở các nước văn minh dân chủ mà thấy thèm. Tất cả những quốc gia có tính truyền thống đặc thù về dân tộc, hay tính tự tôn của dân tộc đó cao thì đất nước đó mới phát triển được, ví dụ điển hình là thằng Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nhật bản (Japan)…Năm 2004 tôi đã có dịp sang Singapore, đứng ở Singapore nhìn về Việt nam tôi thấy lòng mình buồn vời vợi, có lẽ 100 năm nữa Việt nam cũng không thể bằng được như Singapore bây giờ về tính tôn ti trật tự, cách ứng xử văn minh trong khi tham gia giao thông của người dân ở đây. Một ví dụ thực tế nữa vể cái gọi là “tính đoàn kết dân tộc” của Việt nam, vào tháng 10/2004 một sinh viên Việt nam tại Nga là Vũ Anh Tuấn bị đánh chết một cách vô cớ, bên Việt nam không có một thái độ nào như là biểu tình chẳng hạn để bày tỏ sự cảm thông trước cái chết trẻ rất thương tâm của đồng loại, coi như không có chuyện gì xảy ra, có chăng chỉ là một vài chia sẻ trao đổi trên mạng internet. Trong khi đó tôi xem thời sự, vừa rồi một phóng viên của Italia bị quân đội USA bắn chết khi đang làm nhiệm vụ đưa tin tại Iraq thì có tới hơn 200 nghìn người xuống đường biểu tình để phản đối, mặc dù Mỹ và Italia là hai nước đồng minh thân cận. Còn tại Bỉ, trong tháng 4/2006 này đã có hơn 80 nghìn người xuống đường biểu tình đi bộ lặng lẽ để bày tỏ nỗi xót thương đối với một thiếu niên 17 tuổi qua đời do bị ám sát bởi 2 tên cướp. Qua đó cho thấy cái gọi là “tinh thần đoàn kểt dân tộc” của Việt nam thật là thảm hại, ở Việt nam bây giờ nó chỉ tồn tại câu châm ngôn “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” là đúng với thực tế nhất, còn cái gọi là đoàn kết kia thì không có đâu. Tính nhân bản ở trong các xứ dân chủ tự do nó cao gấp vạn lần cái xứ Việt nam xã hội chủ nghĩa của CSVN. Vậy đấy!!! Bọn thanh niên Việt nam trong nước bây giờ được dạy dỗ chủ yếu là mưu sinh cá nhân, một số thì theo con đường đèn sách học hành, một số đứa thanh niên nhờ có gia đình giàu có thì lao vào ăn chơi điên dại như một lũ ngớ ngẩn, đa phần bọn chúng đều rất ngu ngơ không có hiểu biết gì về chính trị, hoặc hiểu biết rất ít và mơ hồ, hoặc có hiểu biết nhưng rất ngại nói ra mồm, sợ bị vạ miệng. Nói chung đều cố tình lờ đi không đả động gì đến chính trị, bọn chúng chỉ lo làm sao kiếm được nhiều tiền để nhét vào cho đầy túi, còn những vấn đề liên quan đến những bất bình trong xã hội, vận mệnh đất nước thì rất ít khi đề cập. Sống ở Việt nam, không có dân chủ nó khổ như vậy đấy, nó không cho phép con người nói ra suy nghĩ thật của mình, mà cứ phải dối trá lẫn nhau để mà sống, xã hội thì đảo điên. Còn rất nhiều điều thối tha trong xã hội chủ nghĩa ở Việt nam mà người ta cứ cố tình bưng bít nó đi để cho cái chế độ thối nát này tồn tại, người dân thì cứ phải im lặng chấp nhận để mà sống, cuối cùng thì trăm thứ đổ hết vào đầu dân đen, dân Việt nam này thật sự là cam chịu trước bạo quyền hay họ cố tình không muốn biết. Hiện nay Việt nam có nhiều trí thức hơn bao giờ hết, rất nhiều giáo sư, rất nhiều tiến sỹ, nhưng sao đất nước Việt nam vẫn nghèo, nhiều giáo sư tiến sỹ như vậy sao vẫn cứ để nông dân phải tự chế tạo ra máy cày, máy tuốt lúa để phục vụ cho công việc đồng áng của họ, thế rồi có hai ông nông dân thuộc loại “khùng” yêu nghề cơ khí đã bỏ ra 500 triệu đồng việtnam (không biết là số tiền lớn này là đi cóp nhặt ở đâu nữa, hay là đi bán nhà cửa ruộng vườn, vay ngân hàng…) để chế tạo một cái máy bay lên thẳng mang tên “made in nong dan vietnam” để rồi bị bộ đội CSVN nó bắt giữ cất ngay vào kho quân trang quân dụng. Câu
hỏi thứ hai: “XIN CHO BIẾT 1 KINH NGHIỆM VUI BUỒN CỦA BẠN ĐỐI VỚI
VIỆT KIỀU VỀ THĂM VIỆT NAM”. Thưa ông Nguyễn Đình Toàn, tôi không có điều kiện để tham gia trực tuyến trên diễn đàn, nên tôi trao đổi với diễn đàn bằng email để anh em cùng thảo luận. Xin chúc các ông luôn khoẻ mạnh. Tôi rất quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội VN và có nhiều ý kiến muốn đóng góp với diễn đàn. Thân chào. Hẹn gặp lại. Billy. www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: |