Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

D I Ễ N   Đ À N

Vẫn Cái Trò Cũ Rích
Vi Anh (16.08.2006)

Công an mật vụ Cộng sản (CS) Hà Nội lại giở cái trò cũ rích, chẳng ai thèm sợ nữa. Mới đây cầm giữ, cô lập, hù doạ, trấn áp, chụp mũ những thành viên của khối 8406 đấu tranh công khai cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Nhưng cả bốn người như một bị công an mật vụ “làm việc”, không ai lo sợ, ngay sau đó nói chuyện tỉnh bơ và phây phây trên đài Á Châu Tự do RFA dù số anh em này thừa biết công an mật vụ CS nghe đài này không sót một chữ.

Theo thuật ngữ CS, “làm việc” có nghĩa là hỏi cung, thẩm vấn, hay “điều tra xét hỏi”. Công an mật vụ CS lạc hậu, chậm tiến đã mất sáng kiến, thiếu sáng tạo, yếu “nghiệp vụ”. Nhưng họ lại lộng quyền, ỷ sức, dùng sức mạnh cưỡng hành không cần thiết, tạo sức ép không thích hợp nên đã vô tình tạo “sức bật” cao nơi những nhà tranh đấu. Chẳng những các nhà đấu tranh không bị khuất phục, không kiêng dè người thẩm vấn mà còn coi thường, vặn hỏi lại và khuất phục người thẩm vấn bằng lý lẽ, bằng cớ và thủ tục pháp lý.

Liên tiếp trong tuần Đài RFA, đã đi nhiều phóng sự thu thanh trực tiếp tiếng nói của 3 thành viên khối 8406, Anh Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, ở Saigon và một thành viên khác, ông Tân Vĩnh Phát ở Đà Nẵng, trong đợt công an mật vụ CS tìm cách trấn áp, trù dập thành viên khối 8406 trong nước. Phân tích nội dung cho thấy nhiều cái yếu của công an mật vu CS như trên và phản ứng hoà dịu nhưng bất khuất của những nhà tranh đấu cho dân chủ.
Gặp nhau tại Sài Gòn, 20 Anh Chị Em Khối 8406. Ngày 27-7-2006.

 

Anh Phạm Bá Hải, 38 tuổi, làm ăn ở Ấn Độ tham gia khối 8406, về VN cùng dự bữa ăn thân mật với vài thành viên trong nước. Hai ngày sau ra phi trường trở về Ấn độ thì bị công an chận lại không cho đi Ấn độ và yêu cầu hôm sau đến Cục quản lý xuất nhập cảnh “làm việc”. Mới đến là trấn áp, quay phim, qui ba tội -- tội “liên hệ” khủng bố Kashmir đem khủng bố về VN, viết cương lĩnh Cửu Việt cho tổ chức Bạch Đằng Giang, và tham gia liên hệ với khối dân chủ 8406. Hôm sau đến, buộc Anh Hải cấp danh sách 17 công ty mà Anh có làm ăn. Anh Hải từ chối, nói chỉ giao cho luật sư hay trình tòa thôi. Công an ngọng liền và nói gỡ [thói quen của CS là vậy] họ thừa khả năng truy tầm danh sách này. Nếu thừa khả năng thì sao không lấy trước và chỉ đọc vài tên ra là Anh Hải khớp ngay. Lại càng yếu hơn, khi cảnh cáo Anh Hải tại sao thông tin cho báo Tuổi Trẻ, Bộ Công an, và các websites khác trước khi găp công an. Công an có “bậy” thì mới sợ báo chí và Internet, chớ làm việc đúng luật và lý thì có sợ ai.

Anh Hải nói với Đài RFA, về nhận định của Anh “Công an họ có quyền đặt ra nhiều thứ và có kỹ thuật chụp mũ và bắt người ta phải đội cái mũ đó. Tôi cực lực phản đối chuyện đó. Họ căn cứ vào 1 công dân nào đó tố cáo tôi mà quy tội cho tôi thì quan điểm của tôi là phải đối mặt, đối chất, có luật sư và sau đó cùng nhau kéo ra tòa. Họ cố tình khích tôi, ép tôi phải công nhận những gì họ nói.”

Còn khi lập biên bản, công an chấp cung không ghi tên mình vào; dùng chữ biên bản “buổi trao đổi”, Anh Hải cho rằng đây là “buổi thẩm vấn”; biên bản không làm hai bổn để mỗi bên một bổn, Anh Hải không đồng ý, quyết không ký, công an đành phải ghi đương sự không ký mà thôi. Anh Hải biết công an có thể ra lịnh bắt và giam nhưng anh bình tĩnh vì Anh tin điều Anh làm là đúng. Còn CS ở thế cùng, ví người dân đến con đường cùng, tư do hay là chết. Đó không phải là tinh lý của kỹ thuật điều tra cần moi tin, mong cộng tác, giáo hoá hơn là tạo sự chống đối sanh tử chẳng có lợi gì cho nhà cầm quyền.

Công an mật vụ CS Saigon còn mời thêm một người nữa đã cùng Anh Hải tham dự buổi họp mặt mới đây của khối dân chủ 8406 tại tiệm ăn số 4, đường Võ Văn Tần. Đó là anh Nguyễn Ngọc Quang, một thành viên trong nhóm. Công an có quay phim bữa ăn. Đài RFA phát ba bốn lần liên tiếp nội dung mấy buổi “làm việc” của công an đối với Anh Nguyễn ngọc Quang. Anh Quang không hề nao núng trước những trấn áp, hù doạ như đối với Anh Hải.

Đối với người trong nước công an mật vụ mạnh tay hơn.. Cũng chứng nào tật nấy, vẫn trán áp, trù dập và thêm đánh đập để cưỡng cung khi thẩm vấn Anh Vũ Hoàng Hải, một thành viên khác của Khối 8406 ở Saigon. Ngày 5-8 lúc 8 giờ sáng Công an mời Anh lên trụ sở công an phường 18 quận 4, giấy mời thì về vấn đề hộ khẩu. Nhưng đến nơi lại bắt đứng im, lục soát hết người, lấy điện thoại di động truy tìm ra từng tên một trong bộ nhớ. Thêm chửi mắng và đánh đập vì không trả lời theo cưỡng cung của công an. Công an mật vu cũng xoay quanh đề tài tổ chức Bạch Đằng Giang và khối 8406. Chụp mũ đó là xâm hại an ninh quốc gia

Và ở Đà nẵng, Ông Tân Vĩnh Phát, ủng hộ viên khối 8406 cũng bị công an mời lên “làm việc” Trấn áp, cáo buộc về nội dung những viết bài của Ô. Phát, là “chống phá cách mạng - chống phá nhà nước Việt Nam”. Rồi tịch thu cái CPU máy tính và kết luận tộii là người chống phá nhà nước Việt Nam.

Nhưng Ô. Phát không nao núng, công khai nói trên đài RFA, “trong cái suy nghĩ của tôi thì hoàn toàn khác hẳn điều đấy, bởi vì thế nào, theo qui định về tự do của nhà nước Việt Nam và theo công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đã ký với quốc tế có nghĩa là anh đã chấp nhận công ước quốc tế đấy và trong công ước quốc tế về nhân quyền họ đã qui định cụ thể tất cả những quyền qui định của một con người được phép thực hiện những cái quyền mà tạo hóa ban cho mình, nhưng mà bây giờ nói chung chúng tôi hầu như là bị tước đoạt....”

Anh em ở trong nước sống trong rọ, CS muốn mời lên “làm việc”, hạch sách, trù dập, trấn áp lúc nào cũng được. Thế nhưng trong số 4 người, ba trung niên, một lớn tuổi, 3 ở Saigon, 1 ở Đà nẵng và 1 người đã có dịp đi ngoại quốc. Nhưng cả 4 người đều có những điểm chung: không sợ công an mậtt vụ dù bị trấn áp hay hù dọa, vững tin nơi tự do, dân chủ, đấu lý hoà dịu nhưng kiên cường với CS.

Đứng trên phương diện tham dò xã hội học, phóng sự này của Đài RFA có tính nghiên cứu tiêu biểu. Âu đây cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ cho một thiểu số người Việt ở Hải Ngoại dù 30 năm sống trong tự do, dân chủ nhưng mà vì chỉ nghĩ đến mình nên nỗi sợ CS chưa rời lối sống, chưa gột rửa được mặc cảm tự ti đối với CS trong tâm trí. Ở hải ngoại đi “đấu tranh” cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thì sợ không dám cho chụp hình, ghi tên, giúp tiền cho các tổ chức đấu tranh xin ẩn danh, vì sợ “tránh đâu” được CS. Đụng đụng một chút là lấy cái mũ CS, lấy con ngáo ộp CS chụp lên đầu người khác ý mình. Có chuyện về nước thì lom khom gãi đầu gãi tai, nhét 5 hay 10 Đô la vào sổ thông hành để uốn mình qua ngõ hẹp “Hải Quan” CS.

Vi Anh (16.08.2006)

www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Lý Thường Nhân (Wednesday, August 16, 2006 at 13:12:55)
Kính Thưa các vị trong PTDC, đồng bào trong nước. Đồng bào ta có hơn 80 triệu, Việt Công chỉ có chừng 3 triệu . Họ là những tên cướp đang cấu kết với nhau dùng bạo lực để hà hiếp cướp bóc đồng bào và phá tan gia sản của Tổ tiên để lại . Không có gì của dân mà không cướp , không có thủ đoạn đê hèn nào mà không không dùng tới. Chúng chà đạp quyền làm người của nhân dân, chúng cướp tài sản của nhân dân, chúng cấu với kẻ thù truyền kiếp cắt đất dâng biển của Tổ tiên ngàn đời để lại, chúng đào tận gốc bốc tận rễ những gia sản quý báo của Tổ tiên , đó là luân thường đạo lý , cái đạo làm người. Nói tóm lại chúng đã cào bằng tất cả những tài sản vật chất và tinh thần của toàn dân, để biến con Rồng cháu Tiên thành loài vượn, loài mà chúng nhận làm Tổ sư của chúng. Có bút mực nào để diễn tả hết những oan khiên của đồng bào ta !
Theo thiển ý , từ này trở đi , hễ bao giờ chúng "Làm việc" với bất cứ ai, xin người đó nhắc cho những Công an hủ lậu biết là : Các anh nói chế độ CHXHCN là dân chủ, thì tôi là chủ của các anh , các anh là công bộc của dân , nên từ lời nói cử chỉ thái độ cũng như hành động của các anh phải phù hợp với vai trò tôi tớ của người dân , nếu các anh không xử đúng như thế tôi nhất định không trả lời các anh, chúng tôi quyết giữ im lặng , vì lời nói ép cung là lới nói láo khoét, không có gía trị.
Mặt khác, đồng bào chúng muốn thoát khỏi cái ách bạo tàn này thì chúng ta nên nghĩ đến việc ở đâu có sự bất công cướp bóc, mà việc khiếu kiện vô hiệu quả, là ở đó ta tổ chức những toà án nhân dân để xử án
những ai là những kẻ đã tạo ra cái bất công , tạo khổ đau cho đồng bào tới 2/3 thế kỷ. Ở đâu có chuyện cướp bóc hà hiếp là ở đó có vụ lập toà án nhân dân xử tội kẻ tạo ra bất công, khổ đau cho nhân dân. Nếu điều đó không làm được thỉ chúng ta lập Toà án nhân dân trên báo chí trên mạng , chúng ta phải chủ động tấn công , chứ không còn thụ động nữa . Đó là vài ý thô thiển, chỉ ở trong nước mới biết có khả thi hay
không. Chúng tôi rất khâm phục những vị trong PTDC bị ép cung, các vị đã tỏ ra là những "trai hùng gái đảm" của đất nước hôm nay. Chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ. Kính.

Trở về trang chính

Chân    thành    cảm    tạ    qúy    vị    ghé    thăm    trang    nhà    website    Tự    Do    Thông    Tin    Ngôn    Luận    cho    toàn    dân    Việt Nam

Copyright © 2006 www.tdngonluan.com / Email: tdngonluan@yahoo.com  -  All rights reserved.