Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

D I Ễ N   Đ À N

Tối Huệ Quốc, liều thuốc bồi để tiến vào WTO
rõ thật khó nuốt

Nguyễn An Qúy (08.24.2006)

Sau khi nước đàn anh Trung Cộng trổ tài mánh khóe, vận động với Mỹ để chen chân vào được WTO. Đi theo con đường của đàn anh, Việt Cộng cũng đã ra sức vận động Mỹ suốt từ mấy năm qua với những lời hứa hẹn là sẽ cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo. Người ta còn nhớ, trước khi đi Mỹ vào tháng 6 năm 2005, ông Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã ký cam kết với ông TT Bush một Hiệp Định về việc cải thiện tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Lời cam kết này, xem ra TT Bush chẳng mấy tin tưởng, nên khi ông Khải đến Mỹ, ông Bush chỉ tiếp đón trong phép xã giao gượng ép mà thôi. Từ đầu năm 2006, các phái đoàn của cộng sản Việt Nam do Tôn Nữ Thị Ninh và Vũ Khoan cầm đầu đã đến Hoa Kỳ nhiều lần để thương thảo, vận động sự chiếu cố của Mỹ để Việt Nam sớm được lọt vào WTO. Vào trung tuần tháng 5 năm 2006, một phái đoàn thương thảo do Bộ trưởng Thương mại Cộng sản Việt Nam Trương Đình Tuyển làm trưỏng đoàn, cũng là Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Khải đến Hoa kỳ. Phái đoàn này đến Thủ Đô xứ Cờ Hoa để trổ tài thương lượng và hạ quyết tâm bằng mọi giá, phen này Nhà nước Việt Nam phải chui vào được WTO. Sau mấy ngày tốn nhiều nước bọt để thương thảo và ăn chờ ở chực để mong được sự quyết định của phái đoàn mắt xanh. Đêm lịch sử của cuộc thương thảo đã diễn ra cho thân phận của kẻ đi cầu lụy, dĩ nhiên phía cầu cạnh phải vui mừng thôi, vì dù sao cũng đã đạt kết quả. Nửa đêm thứ bảy rạng ngày Chúa nhựt 14-5, phó đại diện Thương mại Mỹ là ông Karan Bhatia mới đồng ý cho ông Trương Đình Tuyển nối máy để thương lượng trực tiếp qua Teleconference với ông Rob Portinan. Ông Portinan, Đại diện Thương mại Mỹ đang công tác ở Ohio. Tốt thôi! bằng mọi giá mà, đây là giây phút hiếm có, nên dù nửa đêm đang ngủ cũng phải thức dậy hay đang ngồi chờ để được thương lượng cũng đều “phấn khởi hồ hởi”cả.Trong cuộc thương lượng này, ông Tuyển đã vui mừng hớn hở đón nhận sự yêu cầu của Mỹ là phải hủy bỏ ngay Nghị định 55 của Chính phủ Việt Nam vừa mới ký chưa ráo mực. Nghị định mang nội dung huy động 4 tỷ USD tài trợ cho ngành may dệt. Phái đoàn Việt Nam hứa sẽ huỷ bỏ Nghị Định này tức khắc, khi hai bên ký thỏa thuận đàm phán mà trước đây đảng ta cho là vô lý. Ngay lúc đó, ông Rob Portinan hứa phái đoàn Mỹ sẽ chính thức ký kết Bản Thỏa ước Thương mại Song phương Việt Mỹ tại Việt Nam. Và Bản Thỏa thuận đã được hai bên chính thức ký kết tại Việt Nam ngày 31-5-2006 trong đó có điểm lưu ý nổi bậc nhất là thời gian qui định kéo dài 12 năm, nền kinh tế Việt Nam mới được công nhận là nền kinh tế thị trường. Mười hai năm là thời gian buộc Bắc bộ phủ phải phấn đấu để làm cho rụng cái đuôi “Định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà đảng ta đã sáng tạo hô hào vào thời đổi mới để cứu sống đảng, với mô thức: “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đây là thời gian để Việt Nam thử nghiệm, khi bước vào đấu trường WTO với luật chơi toàn cầu.

Việc Thoả thuận Thương mại Song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn tất, muốn được gia nhập vào WTO lại phải có linh dược PNTR. Đây là liều thuốc bồi để tăng sinh lực, đưa Bắc bộ phủ tiến vào WTO theo thủ tục của trường phái mắt xanh.

Cái giá để mua liều thuốc bồi này là phải từ bỏ chính sách cai trị dối trá, phải bỏ sự lừa bịp thế giới và phải chấm dứt cái chứng hứa mà không giữ đúng lời.

Bỏ chính sách cai trị dối trá tức bỏ cái lối nói có mà không thực thi hay thực thi ngược lại. Như tiêu đề của nước CHXHCNVN đã được đề ra là Độc Lập- Tự Do..., Hiến pháp cũng ghi đủ mọi thứ quyền tự do của người dân. Sách trắng công bố về thành tựu và bảo vệ quyền con người, cũng chứng minh rằng Việt Nam có đủ mọi thứ tự do ...Nhưng trên thực tế, đảng cộng sản đã bóp chết tất cả mọi thứ tự do của người dân, nên người dân sống chẳng được chút tự do nào, mà chỉ nghe Nhà nước hô hào có tự do bằng mồm. Muốn được hưởng liều thuốc PNTR thì hãy từ bỏ đường lối cai trị dối trá tức khắc.

Bỏ lừa bịp thế giới tức là phải xóa đi hệ thống Pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xóa đi tất cả các cơ sở đã được bầu lên theo lối đảng cử dân bầu xưa nay, lập lại hệ thống tam quyền phân minh, bỏ sự lãnh đạo của đảng. Nhìn vào hệ thống cai trị của Việt Nam xưa nay, rõ thật là chiếc bánh vẻ, nó hoàn toàn lừa bịp thế giới về trò dân chủ giả hiệu.

Bỏ lối hứa mà không giữ đúng lời. Đây là điều cụ thể mà liều thuốc PNTR đang cần chất liệu để hoàn thành liều thuốc này, có liều thuốc này thì mới dễ dàng tiến vào WTO. Phan Văn Khải đã cam kết với TT Bush sẽ cải thiện về tự do tôn giáo và nhân quyền, thế thì hãy để cho các tôn giáo được tự do đúng theo tinh thần của Hiến pháp. Phải tôn trọng mọi quyền tự do và phẩm giá của người dân đúng với tinh thần Công Ước Quốc tế mà Bắc bộ phủ đã ký gia nhập năm 1982. Thả hết các tù nhân lương tâm. Chấm dứt trò hạch sách, đàn áp những công dân trong nước đang theo Khối 8406. Chấm dứt việc qui chụp những thành phần lên tiếng đòi tự do dân chủ là kẻ phá hoại an ninh Quốc gia, mà phải can đảm nhìn nhận rằng, đây là những nhân vật phá đảng cộng sản để xây dựng đất nước, vì còn đảng cộng sản thì đất nước không tiến lên được. Có như thế Việt Nam mới được rút tên ra khỏi danh sách nhhững nước đặt biệt cần quan tâm (CPC).
Đó là những điều kiện tất yếu để được hưởng Quy chế PNTR.

Chuyện trớ trêu là khi người dân trong nước lên tiếng phát biểu đòi quyền tự do, đòi thực thi dân chủ thì Nhà nước cho là phản động, mà Nhà nước lại đi năn nỉ với Mỹ: Các ngài ơi!, Việt Nam là một nước rất tự do, không có tù nhân lương tâm nào cả, tù hình sự cả đấy. Thực chất của vấn đề tù tội tại Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam bắt bớ, ai mà chẳng biết phần đông là tội chống đảng. Chống đảng theo qui định của luật rừng là tội hình sự. Rồi đây toàn dân Việt Nam sẽ là những tội phạm hình sự khi họ đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản Việt Nam nếu bị Nhà nước cộng sản bắt bớ. Tuần vừa qua vào trung tuần tháng 8, ông john Hanford, Đặc sứ tự do tôn giáo của Bộ ngoại giao Hoa kỳ đến công du tại Việt Nam để thảo luận với Hà nội về các quan tâm của dư luận Mỹ đối với tình trạng tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Tin từ trong nước cho hay, phó Thủ tướng Việt Cộng Phạm Gia Khiêm khi thảo luận với ông John Hanford đã yêu cầu Mỹ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC và tỏ ý mong muốn Việt Nam sớm được hưởng Quy chế PNTR. Nội dung cuộc thảo luận chưa được tiết lộ nhưng báo chí trong nước đưa tin, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đề nghị với ông Hanford là hai bên nên tiếp tục duy trì đối thọai về những vấn đề dị biệt trong phạm vi nhân quyền và tự do tôn giáo. Những dị biệt giữa Việt Nam và Hoa trong vấn đề nhân quyền và tôn giáo là bên thì lo chuyện đàn áp, còn bên lại để tự do phải không nhỉ ?

Trong những tháng gần đây, vấn đề Quy chế Thương mại bình thường Vĩnh viễn cho Việt Nam còn được gọi là Quy chế Tối Huệ Quốc (Permanent Normal Trade Relation viết tắt PNTR) đã được bàn luận khá sôi nổi, từ những doanh gia Mỹ đến những nhóm người Việt ở Mỹ muốn về làm ăn tại Việt Nam. Họ ra sức vận động để Quy chế Tối huệ Quốc được ban cho Việt Nam càng sớm càng tốt. Ngày 13-6-2006 TNS Max Baucus cùng với John McCain, john Kerry, Chuck Hagel, Richard Lugar đã đệ trình một Nghị quyết tại Thượng viện để vận động cho Việt Nam được hưởng Quy chế Tối Huệ Quốc. TNS Baucus thuộc Tiểu bang Montana, tiểu bang chuyên nghề nuôi bò và nông sản, là nhân vật tích cực vận động việc này. Được biết trong buổi mạn đàm tại khách sạn Washington Court do Asia Society và US- Vietnam Trade Council phụ trách, tổ chức vào ngày 27-6-2006. Trong bài nói chuyện của TNS Baucus, ông ta đã ca tụng Việt Nam khôn ngoan hơn Nhật Bản, vì đã đồng ý mua thịt bò của Mỹ mà không cần đặt yếu tố an toàn !!! Ông quyết tâm ủng hộ cho Việt Nam được hưởng Quy chế PNTR với lý do đơn giản là “Mỹ không thể mất thị trường Việt Nam cho các nước khác”. Những nhà thương mại Mỹ đang nhìn Việt Nam với lối nhìn lý tưởng: thị trường với dân số 83 triệu, với một nền kinh tế có tỷ lệ phát triển đến 7-8% theo báo cáo của đảng VC. Dân chúng thích hàng hoá mới lạ vì đã trải qua thời kỳ khá dài của sự thiếu thốn mọi bề kể từ sau năm 1975...Giới thương mại Mỹ, cũng như một số thương gia người Việt hải ngoại và nhà nước Hà nội đang nôn nóng chờ đợi để đốt pháo bông khi dự luật về Quy chế PNTR được thông qua. Đó là cuộc vận động của những môn phái chỉ nhắm mục đích lợi nhuận kể cả phía Mỹ cũng như Việt Nam, chứ chẳng có chút gì lương tâm khi nghĩ đến thân phận người dân Việt Nam. Tuy nhiên rõ thật đắng cay mà nhìn nhận rằng : liều thuốc bồi PNTR thật khó nuốt.

Thượng nghị sĩ Charles, chủ tịch Ủy ban Tài chánh Thượng viện Hoa Kỳ, đại diện Tiểu bang Iowa, đảng Cộng Hoà đã nói với các phóng viên báo chí rằng: một số Nghị sĩ mà ông gặp đã đặt vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, và họ tỏ ý không muốn biểu quyết quá sớm. Điều này chứng tỏ, một số Nghị sĩ muốn Việt Nam xác định rõ các kế hoạch cải thiện về các quyền tự do tôn giáo và nhân quyền trước đã.

Thật vậy, một số nghị sĩ Cộng hòa như Gordon Smith (Oregon) Sam Brownback (Kansas), Jim Bunning (Kentucky) đang lên tiếng đòi hỏi phía Nhà nước Việt Nam, phải có sự bảo đảm về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, trước khi đem dự luật về Quy chế PNTR ra biểu quyềt.Thượng nghị sĩ Sam Brownback tuyên bố: “Tôi lo ngại rằng, một khi không bị áp lực nữa, Việt Nam sẽ quên ngay vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo”. Thượng nghị sĩ George Allen (Cộng hoà, Virginia) cũng bày tỏ, không muốn chấp nhận cho Việt Nam hưởng quy chế PNTR vô điều kiện. Ngoài ra Cộng đồng người Việt Tỵ nạn cũng đang tiếp xúc với các nhà lập pháp Mỹ tại các tiểu bang Maryland, North Carolina, South Carolina, Florida ... để vận động đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải thực hiện các yêu cầu sau: Trả tự do tức khắc cho các tù nhân tôn giáo và chính trị - Chấm dứt chế độ quản chế tại gia đối với những tù nhân được thả ra và những nhà bất đồng chính kiến – Các công nhân phải được tự do lập nghiệp đoàn độc lập - Chấm dứt việc buôn bán ấn phẩm, CD, DVD cùng các sản phẩm văn hóa một chiều. Giới thạo tin còn cho hay: có thể có một Tu Chánh Án được đặt vào Dự luật PNTR để đòi hỏi phía Hành pháp phải tường thuật về tình trạng tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam theo định kỳ.

Tóm lại, xem ra liều thuốc bồi PNTR cũng không đơn giản dễ nuốt như các nhà đỉnh cao trí tuệ tưởng. Nói như thế, không có nghĩa là PNTR sẽ không sao vượt qua được những trở ngại đó. Trên thực tế, vấn đề được đặt ra là khi Việt Nam vào WTO thì Mỹ có đặc lợi, đảng độc tài cộng sản Việt Nam càng nhiều đặc quyền, còn người dân Việt Nam hay khối công nhân phải gánh lấy hậu quả bị bóc lột từ nhiều phía, vì người dân đang sống dưới chế độ mà một nhà nước vô trách nhiệm, chỉ biết bảo vệ quyền lợi đảng, còn dân thì sống chết mặc bây theo chủ trương xưa nay của Nhà nước Việt Nam cộng sản. Những nhà tư bản, những tay thương mại trên thế giới đang nhìn vào Việt Nam với nguồn lợi nhuận khổng lồ khi nghĩ đến chuyện thuê mướn nhân công rẻ mạt, cho nên họ mong Việt Nam sớm được vào WTO. Thực dân kiểu mới rồi đây sẽ xuất hiện tại Việt Nam, khi Việt Nam vào WTO, nếu còn chế độ cộng sản. Chắc chắn người dân sẽ càng bị bóc lột hơn vì vừa bị chủ nhân ông nước ngoài bóc lột trong việc trả tiền thuê mướn rẻ mạt, lại vừa phải chạy chọt để được vào làm công nhân cho các hảng nước ngoài.

Cuối cùng, muốn được sống trong tự do hạnh phúc thì mọi người dân trong nước phải biết cùng nhau liên kết thành một khối vững mạnh để chống lại những tên tư bản, khi họ thưc hiện thực dân kiểu mới. Liên kết thành một khối vững mạnh để chống lại chế độ độc tài đảng trị, hầu có một chế độ tự do dân chủ biết lo bảo vệ dân. Người Việt hải ngọai hãy liên kết với nhau thành một khối vững mạnh, dùng áp lực của khối để tạo ảnh hưởng trong mục tiêu tranh đấu giải trừ chế độ cộng sản Việt Nam theo chủ trương của Khối 8406. Toàn dân Việt Nam trong nước chắc chắn đang mong đợi sự hổ trợ của khối người Việt hải ngoại.

Đừng vội nghĩ, khi Việt Nam vào được WTO thì đất nước sẽ được dần dần Dân chủ hóa. Trung Cộng đã vào WTO với thời gian cũng kha khá rồi, thế nhưng vấn đề dân chủ hóa ra sao ? Đó là một bài học cụ thể cho mơ ước này.

Nguyễn An Qúy (08.24.2006)

www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Tran Long Quan
(Sunday, September 10, 2006 at 13:09:44)
PNTR và WTC là viên thuốc bọc đường và màu sắc để chữa đứa con nít CS VN (so với văn minh và kinh tế nhân loại hiện tại). Càng tham vọng, vơ vét, chúng càng tự du sâu vào bãi cát lún trong những ngày tàn cuối cùng của cái chủ thuyết phi nhân bản và nông cạn của CS. Chúng như con ếch ngồi đáy giếng, cầm tờ diễn văn đọc trước sự quan sát của thế giới, tưởng rằng chúng đang đọc trước hội nghị của cái đảng cướp ngày trộm đêm của chúng. Thật nhục nhã khi thế giới nhìn vào hiện tình VN và thấy rõ như lòng bàn tay giữa ban ngày rằng trong nước thì cứ bai bãi chửi Mỹ và đế quốc, trên TV Radio thì lại cứ quy ngân sách và tồn quỹ quốc gia ra ... "Đô La Mỹ", ngoài nước thì đi ăn xin từ cái quỹ bảo vệ môi trường, đến người tàn tật, đến cái phương tiện sản xuất điện nước, nguyên liệu.

Trở về trang chính

Chân    thành    cảm    tạ    qúy    vị    ghé    thăm    trang    nhà    website    Tự    Do    Thông    Tin    Ngôn    Luận    cho    toàn    dân    Việt Nam

Copyright © 2006 www.tdngonluan.com / Email: tdngonluan@yahoo.com  -  All rights reserved.