“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N
Ngôn
ngữ là ngôn ngữ của nhân dân. Nhân dân là chân chính tác giả của ngôn
ngữ. Nhân dân Việt Nam gọi ngày 30 Tháng 4, 1975 là ngày Quốc
Hận. Không cá nhân nào, đoàn thể nào được phép thay thế hai
chữ Quốc Hận bằng một chữ hay một nhóm chữ khác. Quốc Hận 30/4/1975
là thuật ngữ diễn tả tình cảm phẫn hận của toàn quốc đối với hành động
phản bội Hiệp Ước Paris 1973 của CSVN. Nói tới hận không thể không nói
tới rửa hận. Tuy nhiên, trên bình diện lịch sử, chúng ta cần ghi nhận
rằng lịch sử là hồn thiêng sông núi. Hồn thiêng kia đã biến thành hành
động cụ thể của người dân trước những thịnh suy trong vận nước. Lịch
sử chẳng bao giờ cần phải rửa hận. Lịch sử chỉ biết nhân danh tổ quốc,
trừng phạt những phần tử buôn dân bán nước. Lịch sử trừng phạt chính
là tổ quốc trừng phạt. Vì vậy hành động trừng phạt của lịch sử được
gọi tắt là Quốc Phạt.
Mặc dầu 31 năm đã trôi qua nhưng đối
với mỗi chúng ta: Câu chuyện 30/4 vẫn mới như là câu chuyện vừa xẩy
ra ngày hôm qua. Tâm lý “vừa xẩy ra ngày hôm qua” là dấu hiệu chứng
tỏ mạnh mẽ rằng vết thương 30/4 hiển nhiên là vết thương vẫn đang
rướm máu. Vết thương này chỉ thực sự liền da liền thịt chừng nào người
Việt Nam trong cũng như ngoài nước thực hiện được ý chí biến quốc
hận thành quốc phạt. Quốc phạt chẳng khác nào một cuộc hành quân cấp
toàn quốc nhằm đào thải chế độ CSVN độc tài và tham ô. Nói tới hành
quân chúng ta không thể không thảo luận chi tiết về tình hình địch.
Tình hình địch ở đây chính là thực trạng sinh mệnh chính trị của đảng
CSVN. Ngày 29/3/06, nhân một cuộc phỏng vấn dành cho đài Á Châu Tự Do (RFA) ông Hoàng Thanh Phong, một chuyên viên làm việc tại VN cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Thủ Tướng CSVN tương lai, ông Hoàng Thanh Phong nói thêm: “Có một cái sự kiện đặc biệt là ngay trong ngày khai mạc Hội Nghị Trung Ương 14, thì phía Trung quốc đã cử ông Giả Khánh Lâm sang Hà Nội, và trong lúc những ủy viên trung ương của VN còn họp bàn thì phía Trung quốc đã nhất quyết đề nghị là phía Việt Nam nên đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng lên cái vị trí Thủ Tướng, và như ông họ Giả này nói đó chính là nguyện vọng của Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Ðào đã đề nghị phía lãnh đạo Việt Nam trong dịp ông Ðào thăm Việt Nam hồi Tháng Mười Một năm 2005”. Như vậy Thủ Tướng CSVN chỉ là một quan Thái Thú Tàu. Sự kiện này làm cho vị trí ngoại giao của CSVN trên bang giao quốc tế xuống rất thấp. Mặt khác, tại các quốc gia dân chủ tân tiến, một khi chính phủ phạm lỗi lầm trầm trọng thì hành động từ chức tập thể là biểu hiện lòng tự trọng của người làm chính trị. Thế nhưng vụ tham nhũng lớn lao PMU18 chỉ được CSVN xem như là chuyện của cá nhân Bộ Trưởng Ðào Ðình Bình. Vì vậy chính phủ (tức đảng CSVN) không hề nghĩ tới việc từ chức tập thể. Trước thái độ thiếu tự trọng của CSVN, Giáo Sư Kinh Tế Trần Văn Thọ (Ðại Học Waseda, Nhật Bản) phát biểu ý kiến: “Người Nhật luôn coi trọng dân tộc VN và văn hóa VN, có truyền thống văn hóa lâu đời và rất ngạc nhiên trước việc các quan chức cao cấp ở VN hiện tham nhũng tầy đình như thế” Giáo sư Thọ nói tiếp: “Dư luận Nhật, các đảng đối lập và các tổ chức phi chính phủ có thể sẽ làm to vụ này.” (BBC ngày 03/04/2006). Nhật làm to, thì Ngân Hàng Thế Giới và chính phủ Anh cũng sẽ làm to vụ tham nhũng của nhà cầm quyền CSVN, đài VOA ngày 6/4/06 loan tin: “Ngân Hàng Thế Giới và chính phủ Anh sẽ gửi một toán thanh tra đến VN vào tháng tới để thẩm định khả năng có gian lận trong các dự án viện trợ trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim.” Ngày 06/04/2006 ÐànChimViệt Online loan tin “Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cục trưởng C14 (Cục điều tra về tội phạm trật tự xã hội, bộ công an) đã có cuộc gặp gỡ kín với Trần Ðình Hoan, trưởng ban tổ chức trung ương để dàn xếp phạm vi điều tra của vụ PMU18”. Thế nhưng , công an CSVN không thể chi phối việc làm của ủy ban điều tra quốc tế. Cuộc điều tra của quốc tế không bị bất kỳ hạn chế nào. Từ đó, quốc tế sẽ khám phá: Số tiền mất cắp rất lớn, số bị can rất đông đảo, bao gồm cả nhiều cán bộ cao cấp. Trong lịch sử bang giao quốc tế chưa có nhà cầm quyền nào làm nhục quốc thể như nhà cầm quyền CSVN. Mặt khác, dư luận vẫn nhớ rất rõ: Ngày 25/01/2006 tại Strasbourg, Pháp quốc, quốc hội Âu Châu thông qua nghị quyết 1481. Nghị quyết này lên án các chế độ CS, gồm cả CSVN đã pham. tội ác chống nhân loại, tội ác vi phạm nhân quyền tập thể. Sự kiện này hiển nhiên là một sỉ nhục lớn lao đối với CSVN trước cộng đồng quốc tế Những thất bại của CSVN trên trường ngoại giao là chuyện dài bất tận, bài viết này chỉ nhắc tới quan hệ Việt Hoa, vụ tham nhũng PMU18 và nghị quyết 1481 của quốc hội Âu Châu như ba trường hợp điển hình đủ để bạn đọc thấy mức độ tệ hại của CSVN trên địa bàn ngoại giao.
1/. Ngày 7/4/2006, Ðàn Chim Việt On Line loan tin: “Chính Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh là người cách đây không lâu đã đứng ra bảo đảm tư cách đạo đức của Nguyễn Việt Tiến khi giới thiệu ông này vào ghế Ủy Viên Trung Ương X, chuẩn bị cho ghế Bộ Trưởng. Hoàng Hải, con rể ông Mạnh, hiện đang là trưởng một phòng của PMU 18. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Hoàng Hải đã nhận hàng tỉ đồng từ một trong 4 đường dây “Chạy tội” của Bùi Tiến Dũng. Cùng nhận tiền từ các đường dây chạy tội này còn có Ðoàn Mạnh Giao, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Nguyễn Văn Lâm, Thứ Trưởng, Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Nguyễn Văn Lâm là thuộc hạ thân tín của Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người sẽ thay thế Thủ Tướng Phan Văn Khải sau Ðại Hội X”. 2/. Báo Tuổi Trẻ
ngày 11/4/2006 đăng lời phát biểu của Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh (Cố Vấn
Kinh Tế hàng đầu của đảng CSVN) như sau: Lê Ðăng Doanh đặt nghi vấn: “Tại sao lại để cả một con voi chui qua lỗ kim được nhiều lần đến như vậy?” Tương tự như Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh, ông Trần Bạch Ðằng (một đảng viên rất thâm niên của CSVN) cũng nêu thắc mắc: “Làm thế nào một bộ gần như chủ lực trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tác tệ đến mức độ đó mà những người lãnh đạo “không nghe, không biết, không hiểu?”” (BBC ngày 3/4/2006). 3/. Bản tin sau cùng
lại là bản tin quan trọng nhất: - Tổng Công Ty Sông Ðà - Ban Quản Lý Dự Án Thủy Ðiện Sedan IA. - Công ty Tư Vấn Xây Dựng Ðường Thủy (Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải). - Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên. - Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Ðịnh. Sự việc chiếc xách tay chứa tiền tham nhũng đã được báo cáo lên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, Ban Nội Chính (Người Việt Online 12/04/06). Ðiều đáng nói là: Nguyễn Văn Lâm nguyên là Vụ Trưởng Vụ Chống Tham Nhũng, hiện là Phó Chủ Nhiệm văn phòng chính phủ (tương đương cấp Thứ Trưởng) lại là người phạm tội tham nhũng có bằng chứng quả tang. Vụ này toàn đảng biết, cả nước biết, thế nhưng câu chuyện xách tay chứa tiền tham nhũng đã trôi qua ba năm, chức vụ của Nguyễn Văn Lâm vẫn vững như bàn thạch, Lâm vẫn là tay chân thân tín hàng đầu của Nguyễn Tấn Dũng. Sự kiện Nguyễn văn Lâm là bằng chứng hiển nhiên cho thấy: CSVN chấp nhận tham nhũng. Tham nhũng là “đảng sách” của CSVN. Hai thắc mắc của Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh và của đảng viên Trần Bạch Ðằng cùng với các tin tức nêu trên đã minh xác rằng: Ðối với vụ PMU18 và tất cả những vụ tham nhũng khác, Bộ Chính Trị cùng với toàn đảng CSVN chẳng những thừa biết mà còn hoặc là kín đáo cho phép, hoặc giả vờ làm như không thấy để mạnh ai nấy ăn cắp tài nguyên của quốc gia. Nói ngắn và gọn: Toàn bộ đảng CSVN tùy theo địa vị cao thấp khác nhau đều tham dự vào hoạt động tham ô nhũng lạm. Tham nhũng là bản chất của CSVN. Không tham nhũng không phải là Cộng Sản. Tuy nhiên mọi sự việc đều phải có giới hạn của nó. Vụ PMU18 đã làm cho CSVN đứng trước vấn đề tồn vong của đảng. BBC ngày 13/4/06 cho biết: “Một ủy viên Bộ Chính Trị CSVN đã phát biểu rằng: Việt Nam phải kiên quyết chống tham nhũng vì vấn đề đang đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Bảo là “Kiên quyết chống tham nhũng” nhưng CSVN chẳng bao giờ làm được điều đó. Muốn thực sự diệt tham nhũng, CSVN phải làm hai việc: - Một là: Dành cho nhân dân quyền thành lập một cơ quan hoàn toàn độc lập đối với đảng CSVN và có toàn quyền thanh tra tài sản của đảng và đảng viên, toàn quyền sinh sát đối với mọi tội phạm tham nhũng. Sở dĩ nhân dân đòi hỏi quyền này là vì: Ðảng là người vay nợ, nhân dân (nhiều thế hệ) là người trả nợ. - Hai là: Ðảng CSVN phải công bố cho quốc dân biết ngân quỹ quốc gia một cách công khai, chi tiết và minh bạch. Ðây là điều kiện kỹ thuật tiên quyết giúp nhân dân có thể thanh tra tham nhũng. Hai việc trên tổng gộp lại là con đường tiêu vong của CS. Dĩ nhiên CSVN không bao giờ dám tự ý bước vào con đường tiêu vong kia. CSVN sẽ tiếp tục tham nhũng cho đến ngày gục chết trên đống tiền đã đánh cắp được từ nhân dân. Mặt khác, muốn vẫy vùng trong thế giới tham nhũng, người tham nhũng cần phải có chức quyền càng cao càng tốt. Từ đó CSVN phát sinh thêm bệnh mua quan bán tước. Thế rồi sau khi mua được “quan tước”, quan chức CSVN còn phải tỏ cho dư luận thấy rằng họ không là quan do chạy chức mà thành. Vì vậy, “quan chạy chức” lại mặc thêm một chiếc áo khoa bảng. Ðó là cội nguồn của nạn bằng giả trong đảng CSVN. Tham nhũng cộng với bằng giả, cộng với việc mua quan bán tước đã làm cho Việt Nam tan hoang. Báo Tuổi Trẻ được Ðàn Chim Việt On Line trích dẫn ngày 05/04/2006 cho biết: Theo tính toán của các nhà chuyên môn: Kể từ ngày CSVN chấm dứt tham nhũng, CSVN có 197 năm để theo kịp mức sống của Singapore ngày nay! Trước tệ nạn tham nhũng cực kỳ trầm trọng, trước tốc độ xóa đói giảm nghèo kiểu 197 năm sau lưng Singapore, đại hội X của CSVN chỉ đưa ra một quyết định duy nhất mới nhưng lại là quyết định tệ hại nhất, đó là quyết định cho phép đảng viên được tư do kinh doanh (BBC - Nhật báo Financial Times 26/04/2006). Quyết định này có ba tác dụng: một là giúp CSVN và đảng viên hợp pháp hóa tài sản (của nhân dân) mà họ đã đoạt thủ trong các thập niên qua. Hai là bôi bỏ vĩnh viễn đòi hỏi đảng và đảng viên phải kê khai tài sản. Ba là châm thêm dầu vào ngọn lửa tham nhũng vốn đang cháy hừng hực. Nói tóm lại, công việc tìm hiểu sinh mệnh chính trị của đảng CSVN mang lại cho chúng ta hai nhận định: - Thứ nhất: Khả năng tham nhũng của CSVN ngày càng lên rất cao. - Thứ hai: Khả năng cứu đói, giảm nghèo của CSVN ngày càng xuống rất thấp. Giữa hai mực rất cao và rất thấp kể
trên là nhịp thở ngắn và yếu của kẽ hấp hối: CSVN. 1) Trấn là trấn áp, là làm cho nạn nhân mất khả năng chống đối hành động tham nhũng. Do đó CSVN trấn áp quần chúng VN bằng cách tước đoạt mọi quyền tự do của công dân: Tự do tư tưởng, ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do lập hội, tự do nghiệp đoàn... đều bị CSVN xem là hàng quốc cấm. 2) Lột là bóc lột. Bóc lột là cưỡng chiếm tài sản của người dân một cách triệt để. Người dân giàu hay nghèo đều bị CSVN bóc lột. Áo khoác ngoài bị lột, quần áo lót bị bóc. Do bị bóc lột: Nông dân bị cắt xén ruộng cày, người dân không có nhà ở, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất mất nơi thờ tự, đặc biệt giới công nhân và nhân dân lao động bị rơi vào cảnh sống cùng khổ với đồng lương chết đói. Với chính sách trấn lột như vừa kể, CSVN đã gây sức nén ngàn cân trên đời sống lầm than của người dân VN qua nhiều thập niên. Vụ PMU18 là giọt nước sau cùng làm tràn “ly nước chịu đựng” của người dân. Sức nén càng cao, sức nổ càng kinh khủng. Sức nổ kinh khủng đó thời gian gần đây đã xuất hiện lẫm liệt qua các biến cố sau đây: 1/. Từ nhiều năm qua, nhân dân Nam, Trung, Bắc không ngừng tập họp ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội để đòi bạo quyền trả lại nhà đất. 2/. Từ cuối năm 2005 cho đến nay, những cuộc đình công của công nhân gây kinh hoàng cho CSVN, đe dọa nặng nề tương lai hợp tác giữa CSVN và doanh nhân quốc tế. 3/. Ngày 20/3/2006, 22 nhà đấu tranh dân chủ phổ biến “Lời kêu gọi cho quyền công nhân tại VN”. 4/. Ngày 27/3/2006, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ gửi khẩn báo cho quốc nội và quốc tế kêu gọi “hãy cứu công nhân và nhân dân lao động VN”. 5/. Ngày 6/4/2006 Ðại Hội Phong Trào Dân Chủ Thế Giới tại thủ đô Istambul, Thổ Nhĩ Kỳ, 600 đại diện thuộc 125 quốc gia đã vinh danh hai nhà dân chủ dũng cảm VN: Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và Giáo sư Hoàng Minh Chính. 6/. Vẫn ngày 6/4/2006, 116 nhà đấu tranh dân chủ quốc nội VN cương quyết đòi hỏi: “Quyền thành lập và hoạt động đảng phái tại VN.” 7/. Ngày 8/4/2006, 118 nhà đấu tranh Dân Chủ quốc nội VN, dõng dạc công bố “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho VN”. Ðây là lời tuyên chiến công khai và ngạo nghễ của quần chúng VN nhằm vào chế độ CSVN độc tài và tham ô. 8/. Ngày 12/4/2006, Linh Mục Chân Tín, chủ nhiệm bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận loan báo cho công luận rõ: Ngày 15/4/2006, bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ra số đầu tiên. Báo này xuất bản, không cần xin phép CSVN. Ðây là một thách thức lớn lao đối với CSVN. Ðây là cuộc “đấu kiếm” quan trọng giữa tự do và độc tài. Nhìn vào những hành động chống bạo quyền kể trên, dư luận vẫn không quên rằng từ nhiều thập niên qua, Phật Giáo, Công Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành... vẫn liên tục chống đối CSVN đàn áp tôn giáo... Mặt khác, tại hải ngoại, người VN từ bao năm nay vẫn không ngừng đấu tranh cùng với đồng bào trong nước qua truyền thông, qua quốc tế vận, qua hỗ trợ tài chính... Mỗi chống đối là một ngọn lửa bùng. Lửa đang chập chùng trên khắp quê hương VN. Trong không gian lửa chập chùng kia, ngọn lửa nào sẽ là lửa dẫn đạo toàn dân hạ bệ triều đình Hà Nội? Trên trận địa quân sự, giới chức quân sự có thể điều động Hải quân, Không quân, Pháo binh và các binh chủng khác nhưng Lục Quân bao giờ cũng là quân chủng quyết định thắng bại của trận đánh. Lục quân trên trận địa đòi tự do dân chủ cho VN chính là thành phần công nhân và nhân dân lao động. Sở dĩ công nhân và nhân dân lao động đóng vai mũi nhọn bởi vì đây là tập thể quần chúng đông đảo nhất. Ðây còn là một thế lực đấu tranh bằng sự đốc thúc tổng hợp của quả tim và của dạ dầy. Trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, không thể không có vai trò của quả tim yêu nước. Riêng đối với công nhân và nhân dân lao động, bên cạnh quả tim yêu nước còn có tiếng gào thét của dạ dầy. Ðể bạn đọc có thể hình dung được cường độ gào thét của dạ dầy, bài viết này xin nêu ra một vài dữ kiện cụ thể: - Bà Elin Gauffin Ủy Ban Công Nhân Quốc Tế Thụy Ðiển xác nhận: “Công nhân tại VN thuộc thành phần bị bóc lột nhất thế giới.” (CWI Sweden ngày 06/04/06). - Công nhân làm việc cho công ty ngoại quốc lương mỗi ngày không quá 2 Mỹ kim (Quyết định số 53/1999/QÐTTG ngày 26/3/1999 của CSVN). Ðối với công chức, quân nhân, công an, thành phần được đảng CSVN xem là trung thành với chế độ, được chế độ trả cho mỗi tháng 350 ngàn đồng VN, tương đương với 22 Mỹ kim tức là 75 cents mỗi ngày (Người Việt Online 04/14/06) . Mang đồng lương 2 $ US của công nhân FDI và lương .75 cents của viên chức nhà nước đặt cạnh đời sống của hàng triệu nhân dân lao động không có công ăn việc làm cùng với hàng chục triệu nông dân cùng khổ, chúng ta sẽ thấy người dân VN có mức sống rất xa bên dưới mức sống mà Ủy Ban Công Nhân Quốc Tế gọi là “bị bóc lột nhất thế giới”. Ðó là ý nghĩa của điều được gọi là tiếng gào thét của dạ dầy. Tiếng gào thét này là hiệu báo gay gắt và rõ ràng nhất cho chúng ta thấy rằng phong trào đình công tại VN là một ngọn lửa thần cao dần, lớn dần. Nó sẽ lan nhanh , lan rộng vào tập thể nhân dân lao động cơ cực. Nó đích thực là một ngọn lửa dẫn đạo toàn dân hạ bệ triều đình Hà Nội. Bài viết này có chủ ý làm nổi bật bốn trọng điểm sau đây: - Thứ nhất: Lửa đấu tranh chống độc tài tham nhũng đang bùng lên khắp VN từ Nam ra Bắc, từ Việt quốc nội ra Việt quốc ngoại. - Thứ hai: Tiếng gào thét từ dạ dầy của công nhân và nhân dân lao động ngày càng gay gắt và căm phẫn. - Thứ ba: Tệ nạn tham nhũng của CSVN là một căn bệnh mỗi lúc một nhanh chóng trầm trọng hơn, không cách chi tìm ra thuốc chữa trị. - Thứ tư: CSVN đã có những khả năng nào để giải trừ ba vấn nạn kể trên? Tìm hiểu khả năng lãnh đạo của CSVN không gì tốt hơn là chúng ta hãy nhìn thẳng vào đại hội X vừa qua của CSVN: Vẫn Marx Lenine muôn năm vẫn thề “hạ quyết tâm diệt trừ tham nhũng”, vẫn những bộ mặt cũ độc tài, vô văn hóa, tham nhũng đến độ làm cho toàn thế giới phải kinh ngạc. Nói ngắn và gọn: Khả năng của CSVN hiện nay là khả năng tham nhũng rất cao, khả năng xóa đói giảm nghèo rất thấp. Tình hình chính trị của VN hiện nay đang chìm đắm trong bốn trọng điểm kể trên. Suy nghĩ về tình hình này: - Ngày 06/04/2006 ông Scott Fritzen cựu chuyên viên của LHQ, giáo sư đại học quốc gia Singapore nói với BBC Luân Ðôn về VN như sau: “Nếu tham nhũng không giảm trong năm, mười năm tới, thì trong tương lai có thể dẫn tới mất ổn chính trị.” - Ngày 18/04/2006, nhân đọc diễn văn khai mạc đại hội X, Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng CSVN đã xác nhận “Tệ nạn tham nhũng đang đe dọa sự sống còn của chế độ” . Hai ý kiến vừa trích dẫn tuy có khác nhau về tính tế nhị trong ngôn ngữ chính trị nhưng cùng xác quyết rằng chế độ Hà Nội đang hứng chịu những ngày đầu tiên của cuộc quốc phạt. Kính chúc Anh, kính chúc Chị, kính chúc tất cả người VN trong cũng như ngoài nước nhanh chóng kết thúc cuộc quốc phạt này bằng cách hạ bệ chế độ CSVN độc tài và tham ô. Ðỗ Thái Nhiên (28.04.2006) www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |