“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình”
(Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).
(Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N Pháp
chế bạo tàn, man rợ !!!
Ban Biên Tập TDNL (01.04.2007 số 24) Tiếng Nói của người dân Việt Nam đòi Quyền Tự Do Thông Tin Ngôn Luận Nền pháp chế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới đây đã nổi đình nổi đám khắp thế giới nhờ hai vụ án vô cùng độc đáo, cả hai đều là chuyện tham nhũng đất đai: vụ án ở Đồ Sơn, Hải Phòng với bản án dành cho mỗi bị can (toàn các quan lớn) chỉ bằng 5 tô phở (50 ngàn đồng VN), tiếp đó là vụ ở Gò Vấp với bản án tử hình dành cho thảo dân, còn các đại quan thì nhẹ tội. Nay thì nền pháp chế quái đản này lại đang được cả hoàn vũ săm soi qua vụ việc cướp bóc, giam cầm, thẩm vấn, xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý và 4 cộng sự viên tại Huế cũng như hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội. 1- Cách khởi động vụ việc đã cho thấy tính chất bạo tàn man rợ của pháp chế Cộng sản: bất chấp ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết dân tộc, tính cách tôn nghiêm của một cơ sở tôn giáo bậc nhất tại Huế là tòa Tổng giám mục, cộng sản đã ngang nhiên biến nơi này thành nhà tù và phòng ở của linh mục Lý thành phòng giam suốt mấy ngày đầu xuân Đinh Hợi. Lục soát đồ đạc của người dân thì vơ lấy vơ để kiểu ăn cướp (60 sim card chưa dùng cũng bị tịch thu, coi như tang vật; lấy máy móc thì thu luôn cả phụ tùng –dây dợ, phích cắm, bộ phận sạc- để sau dùng cho tiện...). Chưa hết, cộng sản sau đó còn biến cả phòng thánh nhà thờ Bến Củi của Công giáo thành phòng giam nhốt của công an, của chế độ. Tiện lợi mọi bề!! Đến việc thẩm vấn các bị can thì cộng sản đã dùng những phương cách hết sức phi pháp và vô nhân đạo: hoàn toàn cô lập các đương sự với gia đình, không cho có luật sư cố vấn kề bên, buộc thức trắng nhiều đêm để “làm việc” (cô Hoàng Thị Anh Đào là một ví dụ)... Tất cả nhằm tạo áp lực tâm lý, bẻ gãy ý chí và uy hiếp tinh thần nạn nhân, để đương sự phải nói và viết những gì công an đã định sẵn (tức là thấy cái gì cũng thành tội và bất cứ tội gì công an khép cũng phải lo nhận!!). Bằng chứng là hồi tháng 11-2006, chị Nguyễn Thị Lê Hồng, lãnh đạo Hiệp hội Đoàn kết Công Nông Việt Nam đã bị bắt và hiện đang phải giam giữ tại Sài Gòn. Công an đã gian trá thông báo cho 4 đứa con của chị rằng mẹ chúng bị bắt vì dính líu vào buôn bán ma tuý (!?!), cần phải tránh quan hệ. Do đó hiện nay, chị Lê Hồng hoàn toàn không được thăm nuôi, không được nhận bất cứ tiếp tế nào từ gia đình vì con cái đã từ bỏ chị. Đến tháng 12-2006, công an lại bắt giam luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, thành viên lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân. Sau đó, chẳng những gia đình luật sư đã không được cho gặp mặt, mà còn bị nhà cầm quyền quấy nhiễu cơ sở kinh doanh với hơn 40 công nhân khiến toàn gia phải khánh tận. Trước nạn khủng bố và sách nhiễu của công an thể ấy, vợ luật sư Truyễn đã không còn có thể giúp đỡ và gửi quà tiếp tế cho anh. Ngày 22-3-2007, công an tại nơi giam giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã cảnh cáo vợ và mẹ của luật sư Đài và Công Nhân là chớ nên cho đài báo nước ngoài phỏng vấn, nếu không thì họ sẽ làm khó dễ những người đang bị giam giữ. Vợ của luật sư Đài, bà Vũ Kim Khánh đã liên tục bị công an chìm theo dõi để sách nhiễu. Luật sư Đài, một tín đồ Tin Lành thuần thành và từng tranh đấu cho những tù nhân chính trị và các tín đồ Tin Lành bị áp bức cũng như luật sư Lê Thị Công Nhân, phát ngôn nhân của Đảng Thăng Tiến cùng bị giam tại trại tạm giam ở làng Cầu Diễn, quận Từ Liêm Hà Nội. Hiện nay, hai người không được phép gặp thân nhân, các quản giáo trại giam đã từ chối không nói bất cứ thông tin nào khi gia đình hỏi về tình trạng tuyệt thực của họ. Tin ghi nhận, nhà nước đã thông báo ngầm cho giới luật sư trong nước là chớ nên biện hộ cho hai luật sư này. (Theo Thông báo 23-3-2007 của đảng Dân chủ ND). Song song đó, khắp cả nước, một chiến dịch truyền thông tổng lực (với nền báo chí công cụ đê hèn) được tung ra để đầu độc dư luận, khiến mọi nhà dân chủ nói trên đều đã bị ngang nhiên kết án cả tháng trước bởi tất cả các phương tiện thông tin. Mọi bài báo đều hầu như trở thành bản cáo trạng! Có những tên bồi bút còn dùng nhiều lời lẽ hạ cấp để nhục mạ các đương sự, thậm chí bịa đặt cách trơ trẽn để vu khống, bôi đen nhân phẩm của bị can và cả gia đình. Điển hình là bài viết “Sự thật về việc chống phá Nhà nước của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân” ký tên Bảo Sơn trên báo An ninh Thế giới, một “tác phẩm quái đản” đã bị chính thân mẫu nữ luật sư và nhiều người khác phê phán kịch liệt, vạch trần mạnh mẽ. 2- Lý do cộng sản đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam các nhà dân chủ nói trên là “tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự. Về điều này, giáo sư Võ Văn Ái nói: “Điều 88 trong Bộ luật Hình sự dùng để xử những ai vi phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tội vi phạm an ninh quốc gia chưa bao giờ được giải thích thỏa đáng. Đây là thứ luật hổ lốn dùng để đàn áp giới đối lập hay bất cứ ai lên tiếng cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Tháng 7-2002, phái đoàn Hà Nội do ông Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Tư pháp đến phúc trình trước LHQ ở Genève về tình trạng thi hành Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982. Tại đây, các chuyên gia nhân quyền LHQ đã chỉ trích các điều nằm trong Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia, và tuyên bố các điều luật ấy hoàn toàn “trái chống” với Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị của LHQ”. (Thông cáo báo chí làm tại Paris ngày 6-3-2007). Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền tại Pháp, cũng nhận định trong cuộc phỏng vấn mới đây của đài Á châu Tự do: “Xét theo luật của Đảng cầm quyền thì cha Lý có thể bị coi như phạm tội nhưng xét theo dân chủ thì không! Mặt khác, nếu phê bình chế độ là một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới hai mươi năm, thì như ở nước Mỹ này, nhà cầm quyền Hoa Thịnh Đốn phải bỏ tù thật nặng tất cả những ai đã làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu chống chính quyền của TT G. W. Bush! Một chuyện có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của mọi người!. ...Cũng vậy tại Pháp, hàng trăm giáo sư đại học luật khoa, chính khách đã đưa ra dưới nhiều hình thức đề nghị xóa bỏ nền Đệ ngũ để thành lập nền Đệ lục Cộng hòa. Nhưng có ai bị buộc tội là chống Nhà nước đương cầm quyền đâu! Do đó mà tôi nói rằng nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng điều 88 của Bộ luật Hình sự để lấy cớ mà bắt và giam bừa bãi Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, những trí thức trẻ tuổi yêu dân chủ và vô tội. Hà Nội đã cố ý làm tội hai luật sư này một cách quá lộ liễu”. “Một sự lạm quyền như vậy phải gọi là bừa bãi. Ngoài ra trong dòng chính của dân chủ thế giới mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hội nhập, tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” mà công an điều tra buộc cho cha Lý và hai luật sư Đài và Công Nhân không thể coi là những tội phạm hình sự”. 3- Giờ đây, phiên tòa xử linh mục Nguyễn Văn Lý và 4 cộng sự viên sắp được tổ chức vào ngày 30-3 tới tại tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế ở số 15A đường Tôn Đức Thắng. Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được, trong những ngày này, bốn chiến sĩ dân chủ ấy đã bị mời tới đồn để nghe hăm dọa: phải “thành khẩn nhận tội” kẻo chuốc lấy những bản án nặng nề, uổng cả cuộc đời và di hại đến cha mẹ, con cái!! Dĩ nhiên với lối ép cung, bắt nhận bằng dọa nạt khủng bố trong những ngày thẩm vấn tại cơ quan công an, thì bạo quyền thấy rằng các bị can đã không hề “tâm phục khẩu phục”, nên nay phải cố gắng làm cú gỡ gạc cuối cùng. Ngoài ra thân nhân cả 5 bị can đều không được mời đến tòa án tham dự. Riêng về linh mục Lý thì thêm chuyện hôm 27-3, một bác sĩ khoảng 36 tuổi do công an cắt cử đã đến nhà xứ (biến thành nhà tù) Bến Củi để xin khám sức khỏe cho linh mục. Vào đề, viên bác sĩ nói ngay: có lẽ tòa phải xử Linh mục khiếm diện vì sức khỏe không bảo đảm. (Trên thế giới có lối xử khiếm diện nào như vậy không hở Quý vị?). Nghe thế, linh mục Lý khẳng định: “Tôi vẫn đủ sức khỏe để ra tòa, điều này các giáo dân Bến Củi lẫn 10 công an viên canh gác tôi đều thấy. Nhưng chắc là vì cộng sản các anh sợ tôi ra tòa trong y phục linh mục và sẽ biến phiên tòa thành cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, thành thử các anh đã xảo trá kiếm cớ, không cho tôi hiện diện. Tôi đã tiên liệu trò gian này nên đã công bố với quốc tế đầy đủ lập trường của tôi!”. Đúng như lời tiên đoán của Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng trong Bản Lên tiếng ngày 27-3-2007: “Không có chỉ dấu nào cho thấy buổi xét xử sắp tới sẽ khác gì những màn kịch nham nhở về công lý xưa nay của chế độ, khi các buổi xử bị cáo với những cáo trạng trầm trọng như vậy chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày; các luật sư biện hộ thay vì bênh vực lại tiếp tay lên án bị cáo; và các quan tòa không đếm xỉa gì đến bằng chứng hay luật lệ mà chỉ đọc các bản án đã viết sẵn từ trước” Lần này chẳng những không có luật sư, không có thân nhân mà có thể cũng thiếu cả bị can số một, kẻ đã và đang làm chế độ đau đầu từ bao năm nay cũng như là người đã đốt lên ngọn lửa dân chủ đang được đồng bào và quốc tế thổi bùng mạnh mẽ trong những ngày này. Phải chăng thiên hạ sẽ lại chứng kiến một màn hài kịch công lý, thoát thai từ một nền pháp chế bạo tàn man rợ, y như ngày 19-10-2001, lúc linh mục Lý bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 15 năm tù về “tội không chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản chế hành chính” và “tội phá hoại chính sách đoàn kết” trong một phiên tòa quái đản không luật sư, không thân nhân, không đại diện giáo quyền, không quyền tự biện hộ, không có dự khán của quần chúng và chỉ kéo dài vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ! Phải chăng hệ thống đàn áp man rợ của thời Stalin chứ không phải chế độ pháp quyền của nhân loại tiến bộ ở đầu thế kỷ 21 sẽ lại được áp dụng? Chắc thế, bởi lẽ với một thể chế chính trị tam quyền phân công chứ không phải tam quyền phân lập, người ta chẳng có thể hy vọng được gì, mà chỉ còn một cách là xóa sổ nó đi.
www.TDNgonLuan.com
hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com
hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit"
để gởi đi. Trân trọng:
|