![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N
“Một đi không trở lại” không phải là tâm niệm của hàng 3 triệu người tỵ nạn Cộng Sản (CS), những người không chấp nhận chế độ CS, gạt nước mắt ra đi tìm tự do, không muốn trở lại nước nhà khi còn CS thống trị. Những người mà trước đây CS Hà Nội buộc tội phản quốc nhưng bây giờ khan cổ chiêu hồi, "bốc thơm" gọi là "Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận của dân tộc" nhưng vô ích những ngươi ấy vẫn không về vì không chấp nhận CS. Có hàng trăm ngàn người Việt Hải ngoại kẹt quá, nhớ cảnh, nhớ người, gia tư hữu sự phải đi VN nhưng không một người ở lại luôn. Vì nhiều lý do nhưng chánh yếu là vì không thể sống được với CS. Cũng lý do không sống nổi với CS mà hàng trăm ngàn người khác đang xếp hàng hồ sơ xin và chờ đi đoàn tụ với gia đình ở Mỹ, Canada, Pháp, Anh, v.v.. Và hàng trăm ngàn người khác đang cầm cố nhà đất, chạy vay cắt cổ để chạy chọt, lo lót cho nhà cầm quyền CS và các dịch vụ nha trảo của CS hàng năm mười ngàn Đô la để đi "lao động xuất khẩu" dù thừa biết con đường lao động xuất khẩu thường bị bóc lột thân xác, nhân phẩm, và công lao ở ngoại quốc như Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai. Mỉa may thay, "Một đi không trở lại" lại là lời báo động Tổng Cục Du lịch của chính chế độ CS Hà Nội, được củng cố khuếch đại bằng con số lạnh lùng của Tổng Cục Thống kê cũng của chính CS Hà Nội. Theo đài RFA của Mỹ phỏng vấn những viên chức CS phụ trách hai cục này, rằng lượng khách du lịch ngoại quốc vào Việt Nam sút giảm. Sút giảm đáng sợ. Hầu như 85% đến thăm rồi thì "một đi không trở lại". Du lịch là một kỹ nghệ sản xuất ra tiền, ra Đô la, mà không có khói, không ô nhiễm môi sinh. Du lịch giúp cho ngành dịch vụ quốc gia sung túc và tiếng tốt và vẻ đẹp VN được đồn xa. Tổng
Cục Du Lịch đổ tội cho khách sạn, hạ tầng, chuyên chở, phục vụ. Khách
sạn không đủ tiện nghi chuẩn mực quốc tế. Hướng dẫn viên du lịch thiếu
ngoại ngữ, thiếu kiến thức chuyên môn và tổng quát. Nhưng "tua"
vạch ra không khoa học.
Đưọc
biết dù VN cảnh đẹp, người đẹp, hơn Mã Lai và Singapore nhưng ngay lúc
ngành du lịch VN lên nhứt, VN vẫn không cạnh tranh nổi với hai nước
vừa nói. Chỉ tiêu của CS Hà Nội tối đa là 4 triệu lượt người du lịch
đến VN. Chỉ tiêu kỹ lục đó vẫn còn sau xa Malaysia hay Singapore với
trên 10 triệu khách tứ xứ mỗi một năm. Đại đa số du khách đến VN là
người Trung Quốc chiếm hàng đầu, kế đó là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan,
Hàn Quốc. Trong đó phải kể người Việt Hải ngoại ở khắp Tây Âu, Bắc Mỹ,
và Úc Châu mỗi năm cũng vài trăm ngàn lượt người. Vi Anh (02.08.2006) www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |