“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình” (Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N
Như chuyện khôi hài hạng bét. Tin báo Thanh Niên của Đảng Nhà Nước CS Hà Nội, để "chống tiêu cực" Khu Quản Lý Đường Bộ II, thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Ba ra lịnh cho tất cả cán bộ, công nhân viên của các trạm thu phí phải khâu túi quần, túi áo lại "khi công tác". "Khâu túi để chống tiêu cực." Khâu túi để chống tham nhũng. Sao giống như thời chống Pháp ở Miền Nam, CS ra lịnh dân kiếm trái mù rải rải trên lộ để Tây đi giày "brô - đờ - ke" trợt mà chết vậy. Nghe tiếu lâm, nghe khôi hài, hết chỗ nói. Một, nhưng lịnh đó cho thấy, CS Hà Nội đã quá bối rối, bị động, hành động trở thành trò cười thiên hạ, trước vấn đề tham nhũng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới. Toàn đảng đã tham nhũng. Nhà cầm quyền CS tham nhũng từ trên xuống dưới. Trị tham nhũng thì còn ai đâu mà làm việc cho Đảng. Trị tham nhũng thực sự, trị tham nhũng hữu hiệu là phải giải tán, phải hủy bỏ đảng CS độc tài, và chế độ độc tài CS. Nguyên ủy của tham nhũng là độc tài của CS Hà Nội. Do vậy CS Hà Nội phải dùng tác dụng khoa trương của sân khấu để trị tham nhũng như hát bội hồi xưa "người trung mặt đỏ đôi tròng bạc; đứa nịnh râu đen mấy sợi còi, đánh đấm nhau cú lại thoi". Như hát cải lương, bị thương trúng tim, máu ra linh láng, mà còn ráng đứng ca cho xong sáu câu vọng cổ dài đứt hơi rồi mới ngả xuống chết. Nhưng CS tưởng làm thế để hóa giải được áp lực của quốc tế đang sợ mất vốn lẩn lời đã cho CS vay và sợ đầu tư vào và buôn bán với Việt Nam bị giựt. Để chứng tỏ Đảng không tham nhũng, chỉ có cán bộ công nhân viên của Nhà Nước tham nhũng. Đảng quyết trừng trị đúng mức. Hai, nhưng CS không thể bẻ nạn chống trời hay lấy thúng úp voi được. Vụ "Bờ Mu 18" chỉ là một "chuyện nhỏ", chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ so với quốc nạn tham nhũng lớn của CS Hà Nội, thời CS. Gần đây lại có tin một người làm cho một ngân hàng có quyền kiều hối, nói trung bình ngân hàng nơi Ông làm mỗi năm chuyển ra ngoại quốc tối thiểu 2 tỷ Đô la. Nếu tính ở Việt Nam có nhiều ngân hàng có quyền kiều hối và hàng triệu người ra vào Việt Nam mỗi năm, số tiền chuyển lậu ra ngoại quốc thực tế phải nhiều lần nhiều hơn. Tham nhũng đã thành bịnh vừa nội thương tàn phá đảng, nhà nước CS, vừa ngoại thương, làm người dân hết chịu nổi đứng lên chống nhà cầm quyền CS và làm ngoại quốc nghi ngờ, dè dặt, mất niềm tin để cho vay lời nhẹ hay viện trợ phát triển vì sợ mất vốn lẫn lời. Số tiền cho Hà Nội vay đó là tiền thuế của nhân dân, nhân dân và quốc hội các nước đâu có bao giờ chịu cho chánh phủ lấy tiền mình đóng góp để giúp cho một nhà cầm quyền tham nhũng làm giàu bất chính, ăn chơi sa đọa như CS Hà Nội. Phản ứng ngoại quốc này đã có đối với Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Quốc Hội Nhựt. Tháng 6 các nước cấp viện sẽ họp ắt sẽ có nhiều câu hỏi gay go và hành động cụ thể đối với CS Hà Nội. Sở dĩ câu chuyện Bò Mu 18 đổ bể, là vì rong cuộc tranh chấp quyền lực nội bộ, phe này hại phe kia, xì tin, hé nấp vung, chỉ đạo cho báo "của mình" như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, khui hủ mấm thúi ra. Trung Ương Đảng kẹt cứng, tương kế tựu kế phải cho khui luôn để chứng tỏ Đảng không có tham nhũng, Đảng quyết tâm trị tham nhũng! Trung Ương Đảng lấy vụ "Bờ Mu 18" làm công tác "điển hình tiên tiến" đảng bài trừ tham nhũng . Trung Ương Đảng cho rờ gáy một lô cán bộ trung cao và bắt bỏ tù Thứ trưởng, và nặc lịnh từ dịch Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Bộ Chánh trị làm thế là để tự cứu. Qua phanh phui trong vụ Bờ Mu 10, xa xa người ta thấy bóng dáng rể của Tổng Bí Thư Đảng và chính cũng Ông Tổng bí Thư đã "đề bạt" những chánh phạm như Thứ Trưởng Nguyễn việt Tiến làm trung ương ủy viên và đại biểu đại hội 10. Hà Nội làm thế vì không thể dùng đảng quyền bịt miệng đảng bộ phía Nam, bịt miệng báo chí năm trong tay các đảng viên ăn giá sống được. Hà Nội làm thế vì quốc tế đã can dự sâu vào, Ngân hàng Thế giới qua điều tra, kèm theo chuyên viên bài trừ tham nhũng.. Bộ ba tam đầu chế Mạnh, Lương, Khải của Bộ Chánh Trị phải tự cứu, phải chứng tỏ không bao che, không chiếu cố, không dính líu. Ba, cán bộ, đảng viên quá lộng hành. Chỉ một đảng viên trung cao ra nắm một chức, coi một dự án như Bùi tiến Dũng với Dự án PMU 18 - dù là chỗ ngon ăn đó - nhưng cũng chỉ trong một bộ, một ngành ít quyền với dân mà đã cá độ đá banh chơi chơi, có tháng lên đến 2 triệu Đô la, quăng tiền qua cửa sổ cho các Tú Bà kiếm nữ sinh viên Hà Nội "bề hội đồng" trước mặt nhau để xả xui khi thua bạc, mà CS Hà Nội nội gọi là "giải đen". Thì hỏi có bảnh hơn Bill Gates giàu nhứt Mỹ không. Thì hỏi cỡ các cán bô đảng viên quyền thế hơn, như trong Bộ Chánh trị, tham nhũng, trác táng, khinh thường đạo lý và nhân dân Việt Nam ra sao. Có tin số tiền Đô những cán bộ chóp bu của Bộ Chánh trị, như Đỗ Mười, Lê đức Anh khi trước và Nông đức Mạnh, Trần đức Lương bây giờ đã gởi mật ở ngân hàng Thụy sĩ trên 20 tỷ. Đó là chưa nói tiền họ hùn để làm ăn ở ngoại quốc. Tiền đâu ra nếu không tham nhũng vì lương Thủ Tướng khoảng trên 400 Đô mỗi tháng thôi. Bốn, CS Hà Nội qua lịnh khâu túi để chống tham nũng đã đặc biệt xúc phạm những công chức. Phóng sự của Báo Thanh Niên cho thấy nỗi tủi nhục của số công chức trong ngành này. "Lúc đầu các nhân viên đều nghĩ ông trạm trưởng... đùa. Một số người gọi điện thoại đến các trạm thu phí khác thì được biết thông tin "sếp" bên đó cũng yêu cầu nhân viên phải khâu túi quần, túi áo khi đi làm! "Chả biết qui định này có hiệu quả như thế nào trong việc ngăn chặn tiêu cực nhưng mới thực hiện được mấy ngày, nó đã khiến người ta phải cười ra nước mắt!" là lời của một công nhân viên trong ngành. Bản tin tờ Thanh Niên viết tiếp: "Trước quy định của cấp trên, anh T.M.T. không biết phải "báo cáo" với cô vợ mới cưới như thế nào, nhờ mẹ thì lại càng dở. Tính toán mãi, đến đêm hôm trước ngày quy định có hiệu lực, T. phải tự làm lấy. Nửa đêm chờ vợ ngủ, T. mới lọ mọ dậy tìm kim chỉ tự khâu túi quần, túi áo của mình. Chiếc túi quần mới khâu được một nửa, cô vợ thức giấc. T. giải thích thế nào vợ anh cũng không tin, cho rằng T. bị mộng du. Khi biết đó là quy định của cơ quan, vợ T. chép miệng: "Đúng là ngớ ngẩn!" Anh T.B.C. lại gặp phải sự khó xử khác. Anh than thở: "Tôi có hai đứa con, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Nếu chúng nhìn thấy tôi tự khâu túi quần, túi áo lại, chắc chắn sẽ thắc mắc, thậm chí nghĩ bố mình ăn cắp, ăn trộm nên cơ quan mới bắt làm như thế. Đành phải đợi chúng ngủ rồi nhờ vợ khâu giúp. Nói mãi vợ tôi mới tin, tin rồi thì bà ấy lại ôm bụng cười". Ông N.B.M đã có thâm niên gần 20 năm làm việc ở các trạm thu phí bức xúc: "Tôi không biết tiêu cực xảy ra ở đâu chứ với tôi thì không bao giờ. Bắt tôi khâu túi quần, túi áo lại là một sự xúc phạm." CS Hà nội là con người có quyền tiếu lâm, khôi hài cho vui trong chỗ riêng tư. Nhưng lấy quốc gia, dân tộc, lấy công chức, chuyện nước, việc dân, lấy quốc nạn do CS gây ra để làm trò cười cho thiên hạ, giữa chốn thanh thiên bạch nhựt, là điều không thể chấp nhận được. Vi Anh www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng: Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |