Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

D I Ễ N   Đ À N

Đoàn Kết là Cần Thiết, Nhưng Nên Đoàn Kết Với Ai Để Đấu Tranh với Bạo Quyền ?
Nguyễn An Quý (24.05.2006)

Người Việt xưa nay, vốn biết giá trị của sự đoàn kết nên mới có những câu ca dao, tục ngữ đã được truyền tụng từ đời nọ đến đời kia như: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hay “hợp quần gây sức mạnh”... Ông Hồ là người đã biết khai thác đặc điểm này, nên ông ta cũng từng hô hào đoàn kết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi có được sự đoàn kết của toàn Dân, mọi người quyết tâm chống thực dân Pháp, thì ông ta đã nắm thời cơ đó, để thực hiện kế hoạch đưa đất Nước vào quỷ đạo Đệ Tam Quốc tế cộng sản và mang Chủ nghĩa cộng sản áp đặt lên đất Nước Việt Nam cho đến hôm nay. Khi miền Nam lọt vào tay cộng sản, tôi đã thấy nhiều câu khẩu hiệu đỏ chói treo đầy đường phố như “Hồ Chủ Tịch nói: Đoàn kết- Đoàn kết - Đại đoàn kết- Thành công –Thành công- Đại thành công”. Điệp khúc “Đoàn Kết” được bộ hạ của ông ta rêu rao khắp mọi miền đất Nước hơn 30 năm qua kể từ đó, bắt mọi ngưòi phải đoàn kết với đảng vô thần để nuôi sống và bảo vệ đảng. Nhìn trang báo Điện tử của đảng cộng sản Việt Nam với tấm biển Đại Hội X vừa qua, người ta cũng thấy nổi bậc câu khẩu hiệu mang tính lừa bịp để đánh bóng chế độ: “Trí Tuệ, Đổi Mới, Đoàn Kết... ”. Những nhà tư tưởng “Đỉnh cao trí tuệ” đã suy nghĩ để chọn một lô chữ dùng làm khẩu hiệu cho Đại Hội X cũng không ngoài mục đích đánh lừa thế giới và mang hứa hẹn hảo huyền đến cho những ai dễ tin, ngồi chờ vào sự đổi mới của đảng . Thế giới cũng đang hướng về Việt Nam với ước mơ cho một Việt Nam tự do, hợp với nguyện vọng của Dân tộc Việt Nam, cho nên khi nghe tuyên truyền Đại hội “Đổi Mới” thì cũng mừng chứ? Người Việt trong Nước cũng hy vọng Đại hội “Đổi Mới” để hưởng được chút tự do làm ăn đỡ lo lắng, bớt sợ hãi hơn chứ?. Thế nhưng “Đổi Mới, Đoàn Kết” mà Đại hội X đề ra chỉ là chiếc bánh vẻ như xưa nay mà đảng của ông Hồ thường dùng để trang trí cho vẻ hào nhoáng của đảng mà thôi. Kết quả của những ngày Đại hội X đã chứng minh điều đó. Phạm vi bài này, không nhằm mục đích đề cập đến Đại Hội X, nhưng vì thấy chữ “Đoàn Kết” được nằm trong câu khẩu hiệu của Đại hội nên cũng lướt qua tí xíu để xác minh rằng : nếu khi có sự phơi bày để trình làng về kẻ nào đấu tranh Dân chủ CUỘI thì không phải là chuyện gây mất Đoàn Kết.

Ai cũng biết, chữ “Đoàn Kết” đã được xướng lên từ những nhà chính trị gia, những nhà tranh đấu dưới danh nghĩa Tự do Dân chủ cho Việt Nam trong cuộc chiến không vũ khí với cộng sản Việt Nam. Ở hải ngoại cũng rất nhiều đoàn thể, hội đoàn, các đảng phái chính trị và nhiều cá nhân cũng kêu gọi Đoàn kết để hổ trợ cuộc tranh đấu tại Quê nhà.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà đấu tranh đòi Dân chủ hóa đất Nước xuất hiện trong nước gồm những nhân vật cộng sản lão thành, những vị trí thức trẻ được đào tạo bởi học thuyết chủ nghĩa Mác- Lê và những nhân vật mang lý tưởng Tự do Dân chủ xưa nay. Mỗi người theo khả năng mình, liều mạng nói lên tiếng nói đòi quyền Tự do Dân chủ cho đất Nước, đòi quyền Tự do Tôn giáo...Kết quả, một số bị bắt đang ở tù, một số bị được thả ra đang bị quản chế, bị cô lập...

Hơn một năm qua, các nhà tranh đấu đã biết liên kết với nhau, để tìm phương án chung, hầu có thể đưa vận mệnh đất Nước đến một tương lai tươi sáng hơn, bằng con đường giải thể chế độ cộng sản. Căn cứ vào quá trình 20 năm đảng cộng sản Việt Nam luôn hô hào nào là “Đổi mới, Cởi trói, Xoá đói giảm nghèo, Cải tiến Dân chủ...” Sự hô hào này không ngoài mục đích để được thu nhận các nguồn ngoại tệ từ các nước viện trợ nhân đạo, các nước đầu tư vào Việt Nam, nhất là việc mở cửa cho người Việt hải ngoại về thăm Quê hương, khuyến khích đầu tư. Bởi vậy, trong những năm gần đây, một số tiền khá lớn của người Việt hải ngoại gởi về trong Nước hằng năm lên đến 3, 4 tỷ Mỹ kim dưới nhiều dạng khác nhau. Nhà Nước thường xuyên hô hào đổi mới, xoá đói giảm nghèo, để được viện trợ, nhưng người dân vẫn mãi ôm sự nghèo nàn lạc hậu. Chuyện dễ hiểu vì khối ngoại tệ đổ vào Việt Nam, đều lọt vào tay các đảng viên cao cấp thuộc Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam, do sự bao che lẫn nhau để tham nhũng một cách có hệ thống. Qua đó, đã tạo cho tất cả các nhà tranh đấu có cái nhìn chung: chỉ có giải thể chế độ cộng sản mới mang lại Tự do Dân chủ cho nhân dân Việt Nam được. Ngọn cờ Tự do Dân chủ bắt đầu xác định hướng đi rõ rệt bằng những lời kêu gọi được đưa lên Net như: “Lời kêu gọi Tẩy Chay Bầu cử Quốc hội bù nhìn 20079(17- 10-2005)- Lời Kêu gọi cho Quyền Thông tin Ngôn luận(22-2-2006)- Lời Kêu gọi cho Quyền Công nhân(19-3-2006), Lời kêu gọi cho Quyền Thành lập và hoạt động đảng phái Việt Nam(06-4-2006). Đặc biệt trước ngày khai mạc Đại hội lần thứ 10 của đảng cộng sản Việt Nam, 118 nhà tranh đấu đã cùng nhau ra một bản “Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”.
Dưới gọng kềm của mạng lưới công an đủ loại, từ chìm, nổi đến công an internet, 118 nhà tranh đấu khắp mọi miền đất Nước, bất chấp mọi hiểm nguy đã liên kết với nhau trong cuộc đấu tranh trực diện với bạo quyền cộng sản, theo mục tiêu rõ rệt như đã tuyên bố trong bản Tuyên Ngôn. Đó là: làm cho thể chế chính trị hiện nay phải bị thay thế triệt để chứ không phải đổi mới từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xẩy ra. Mục tiêu của nhóm 118 là do nhận định của những nhà tranh đấu rất rõ ràng về bản chất lưu manh, dối trá của tập đoàn cộng sản Việt Nam xưa nay, nhất là nhận định rõ ràng về sự tồi tệ, lỗi thời của chủ nghĩa cộng sản hiện nay, nên phải giải thể chế độ đó là điều tất yếu.
Căn cứ vào sự trình diễn một các bịp bợm của cái gọi là Đại hội X như: trước Đại hội X, đảng đã bày trò góp ý có vẻ xôm tụ lắm, những ngày Đại hội cũng bày trò phát biểu, đấu đá nhau tơi bời trong Hội trường, trông cũng Dân chủ lắm, nhưng kết quả, những tay đầu sỏ của Bộ chính trị vẫn cứ khư khư ôm cái chủ nghĩa mà thế giới đã ruồng bỏ, mà Nghị viện Quốc hội Âu châu mới đây đã lên án chế độ cộng sản là tội phạm của nhân loại qua Quyết Nghị số 1481 ký ngày 25-01-2006. Cái họa của vụ PMU18 cũng là một điển hình, vì cả một tập đoàn quan lớn tham nhũng, họ bỏ túi riêng lấy từ nguồn tiền “ Viện Trợ Để Phát Triển”(ODA: viết tắc của chữ Official Development Aid). Đây là số tiền do các nước vừa viện trợ, vừa cho vay nhẹ lãi để hổ trợ cho công cuộc Phát triển đất Nước. Thử hỏi, làm sao đất nước phát triển được, làm sao Dân thoát được nạn nghèo đói khi còn chế độ cộng sản? Bởi vậy đừng có đề nghị, bày vẻ cải tổ, đổi mới hay Dân chủ hoá dần dần mà kéo dài sự đau khổ của nhân dân Việt Nam.

Vấn đề đoàn kết được đặt ra trong thời điểm này là một vấn đề quá cần thiết, vì có đoàn kết, có đồng tâm nhất trí đấu tranh với nhau thì mới mong giải thể được chế độ cộng sản. Điều quan trọng là phải đoàn kết với ai và không đoàn kết với ai ?
Những ai chủ trương hòa hợp hòa giải với cộng sản, tức là đi ngược lại mục tiêu Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ Việt Nam 2006 của 118 nhà tranh đấu đã vạch ra. Đoàn kết với thành phần này không có lợi cho công cuộc đấu tranh mà chỉ làm mất thời gian tính và thêm chia lòng, chia trí trong công cuộc đấu tranh cam go này. Kinh nghiệm đau thương mà nhân dân miền Nam phải chịu nhận là hình ảnh ngày cuối của Chế độ Việt Nam Cộng hoà . Bộ tham mưu của Tổng thống Dương Văn Minh ngồi ở Dinh Độc lập từ sáng sớm ngày 30-4-1975 để kêu gọi phía bên kia (cộng sản) hoà hợp hoà giải, đừng đánh nhau nữa. Thế nhưng khi quân đội Bắc Việt tiến vào Dinh Độc lập, họ đã áp tải cụ Dương Văn Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn, bắt cụ Minh đọc lệnh Tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, yêu cầu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ buông súng...Tết Mậu thân 1968, cộng sản đã lợi dụng tính hiếu hoà của nhân dân miền Nam, năm đó Chính phủ miền Nam đã cam kết hưu chiến trong những ngày Tết để mọi người được hưởng những ngày thiêng liêng của Dân tộc, thế nhưng, Bắc bộ phủ đã lợi dụng sự hưu chiến này, đã mang lại tang thương cho miền Nam bằng cuộc tấn công đổ máu , đặc biệt nơi thành phố Huế, chúng đã giết hơn 6 ngàn đồng bào vô tội bằng nhiều hố chôn tập thể. Lại nữa, Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973, vừa ký xong thì chúng đã tập trung mọi nổ lực để thực hiện cuộc xâm lăng miền Nam, cho đến khi chiếm trọn miền Nam 1975. Qua đó, mọi phương án về chuyện hoà hợp, hòa giải với cộng sản sẽ phải bị loại trừ trong cuộc đấu tranh với cộng sản hiện nay.

Đối với các đảng viên cộng sản đã và đang lên tiếng hổ trợ cho công cuộc đòi Dân chủ hóa Việt Nam, hay những đảng viên chưa lên tiếng cũng cần đoàn kết với những thành phần này lắm chứ. Nhưng phải chọn lựa và nghiên cứu xem những ai có thể làm được cuộc cách mạng nhung, để đưa đất Nước thoát khỏi bàn tay độc tài của đảng cộng sản như Đông Âu trước đây, xem ai đã thật sự thấy được cái tai họa của chủ nghĩa Mác- Lê, đang gieo đau thương cho đất Nước, mà trở về với cuộc các mạng Dân tộc trong cuộc Đấu tranh hiện nay thì đoàn kết. Bởi vì trong công cuộc đấu tranh hiện nay của những nhà tranh đấu trong Nước rất nguy hiểm, có khi liều mạng sống, chấp nhận tù tội cho nên phải đề phòng, xem ai là kẻ tranh đấu cò mồi mà chế độ dùng để tô điểm cho chế độ ra vẻ có Dân chủ, hay những nhà Dân chủ cuội do chế độ cộng sản dựng nên. Đoàn kết với hạng này thì quá nguy hiểm.

Lực lượng công nhân đang nổi dậy đòi quyền sống của họ, là lực lượng khá quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Đây là lực lượng mà các nhà tranh đấu cho Tự do Dân chủ Việt Nam đã đoàn kết với họ, thể hiện qua việc công bố “Lời Kêu gọi cho Quyền Công Nhân tại Việt Nam" đã được tất cả các nhà tranh đấu ký kết ngày 19-3-2006 để ủng hộ cuộc đấu tranh của Công nhân Việt Nam. Đoàn kết với các Tôn giáo cũng như hổ trợ các lực lượng của các Tôn giáo đang bị trù dập, bị đàn áp.

Dĩ nhiên, còn nhiều lực lượng khác, hoặc âm thầm chưa lộ diện, hoặc đã công khai và đang áp dụng theo kế hoạch, hay chiến thuật riêng của từng nhóm, từng thành phần từ hải ngoại đến quốc nội để đi đến chung cục là giải thể chế độ cộng sản . Những thành phần này chắc chắn phải được đoàn kết trong cuộc đấu tranh cam go này.

Vấn đề đặt ra là nếu có sự lên tiếng về một nhân vật nào đó mà các nhà tranh đấu phát hiện được ý đồ của họ không hợp với mục tiêu đấu tranh hiện nay. Có người cho rằng các nhà tranh đấu đó cũng độc tài như cộng sản, vì bắt người khác phải theo ý mình, ý nghĩ đó chắc chắn không phù hợp với cuộc đấu tranh đang ở cái thế vàng thau lẫn lộn do chế độ cộng sản chủ trương tung hỏa mù. Hơn nữa cũng có nhiều thành phần vì danh, vì lợi riêng tư, hay cho phe nhóm mình, nên đã có mộng chia ghế với cộng sản dưới chiêu bài hợp tác để đưa đến Dân chủ hoá dần dần, thì cũng nên báo động, để dư luận quần chúng sớm biết mà cảnh giác, để bất hợp tác với họ.

Tóm lại, hơn 60 năm kể từ ngày ông Hồ cướp chính quyền năm 1945, 31 năm kể từ ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản 1975. Đây là lần đầu tiên Ngọn Cờ Tự do Dân chủ cho Việt Nam được giương cao, do 118 nhà tranh đấu khởi xướng qua Bản Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ Việt Nam 2006. Giờ đã điểm, thời cơ đã đến. Nếu những ai mơ ước cho một Việt Nam Tự do Dân chủ, chắc chắn phải đoàn kết và ủng hộ triệt để những nhà tranh đấu đang vì lợi ích Quốc dân, đang dấn thân vào chốn gian nguy, sớm đi đến thành công.
Tôi đang viết bài này thì trên máy vi tính của tôi hiện ra những tin từ các Diễn Đàn gởi đến với chủ đề: “Vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ Việt Nam 2006” Tôi nêu lên đây với một Niềm Vui và Hy vọng lớn, chắc ai cũng vui mừng khi thấy được: Cộng đồng người Việt hải ngoại đang tích cực hổ trợ cuộc đấu tranh cam go của những nhà tranh đấu tại Việt Nam, để giải thể chế độ cộng sản.

Trong nước hiện nay, đã có lực lượng nòng cốt khởi đầu từ 118 nhà tranh đấu, đến khi công bố Bản Tuyên Ngôn vừa tròn 1 tháng thì đã có 463 nhà tranh đấu đủ mọi giới và mọi miền đất Nước tham gia, nay thì đã lên khá cao . Điều cảm động nhất là đã có 420 gia đình thuộc Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cùng ký tên vào một Danh sách gởi đến nhóm 118 xin tham gia vào Bản Tuyên Ngôn, để cùng đấu tranh với nhóm 118 cho Tự do Dân chủ Việt Nam. Những gia đình này, họ đã sống quá lâu năm dưới sự kềm kẹp, đày ải của chế độ cộng sản nên họ đã không Sợ Hãi nữa , họ đã vùng dậy đòi Tự do.

Trong Nước, không đoàn kết với Nhóm 118 thì đoàn kết với ai bây giờ trong cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản?
Hải ngoại không yểm trợ Nhóm 118 thì làm sao giải thể được chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam?

Xin mượn lời Kết của 118 nhà tranh đấu trong Bản Tuyên Ngôn, để cổ vũ cho việc đoàn kết và yểm trợ cuộc đấu tranh đòi Tự do Dân chủ cho Việt Nam: “Chúng tôi mong ước Tuyên Ngôn này thúc đẩy được sự đóng góp tích cực của Đồng bào trong ngoài Nước và sự ủng hộ của Bạn bè Quốc tế. Chúng tôi chân thành cám ơn và kêu gọi, các cơ quan Liệp Quốc, các Quốc hội, Chính phủ, Tổ chức Quốc tế và Bạn bè trên toàn thế giới tiếp tục ủng hộ cách nhiệt tình và hiệu quả cho cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này...”

Nguyễn An Quý (24.05.2006)

www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:
- Reagan Cao (Sunday, May 28, 2006 at 01:21:39)
San Diego, California, USA. Kính anh Nguyễn An Quý,
Tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm của anh. Tôi đã từng góp ý trên website nầy cũng như các website khác. Ở đây toi xin lập lại: Không ai hiểu Cộng sản hơn người Cộng sản. Ông Boris Yelsin, cựu Tổng thống nước Nga là nước đẻ ra đảng Cộng sản Việt nam đã tuyên bố: "CỘNG SẢN KHÔNG CÓ SỬA ĐỔI ĐƯỢC GÌ HẾT, CHỈ CÓ DẸP BỎ MÀ THÔI!"
Riêng những đảng viên đảng Cộng sản, khi được kết nạp vào đảng, họ phải tuyên thệ nhiều điều mà điều
tiên quyết là: "Tuyệt đối trung thành, chấp hành moị mệnh lệnh của lảnh tụ tối cao Hồ Chí Minh. Ai xúc phạm đến lảnh tụ Hồ Chí Minh sẽ bị xử tử! Vì vậy những đảng viên đảng Cộng sản cũng tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, nhưng rất "lạnh cẳng" không dám chối bỏ Hồ Chí Minh. Ngay cả những đảng viên CS đã trốn thoát ra ngoại quốc mà vẫn sợ. Tôi biết một Đại tá Tình báo CS và vợ trốn đi bằng đường bộ qua ngả Kumpuchia, bị Khemer đỏ bắt. Anh ta đã đổi tên đổi họ, và được Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đổi 20 tấn gạo cho mỗi người để đem những người bị Khemer đỏ bắt sang Thái lan. Anh ta và vợ được tị nạn ờ Mỹ năm 1982. Tôi đã từng khuyến khích anh ta công bố những gì anh biết về CS cho mọi người biết, nhưng anh ta rất sợ bọn Cộng sản cho người ám sát, nên chỉ sống âm thầm cho qua ngày. Một người nữa được nhiều người biết đến là ông Vũ Thư Hiên, tác giã quyển sách Đêm Giửa Ban Ngày. Ông ta nêu lên những thủ đoạn gian ác của CSVN nhưng vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh. Nhiều nhà Truyền thông hỏi ông ta:"Đã chống Cộng, tại sao còn tôn thờ Hồ Chí Minh??" Ông ta trả lời: "Mình phải lấy mở chúng nó mà rán chúng nó." Lời nói đó chỉ để che dấu cái "lạnh cẳng", không dám xúc phạm đến lảnh tụ tối cao, sợ bị xử tử !! Vậy tôi xin đề nghị với quý vị đảng viên đảng CS có hai cách chọn lựa: MỘT là không chống đảng, cũng không chống lại cao trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ của đồng bào ta. Đợi đến khi thành công rồi cùng hưởng. HAI là từ bỏ đảng, từ bỏ lảnh tụ tối cao Hồ Chí Minh, đứng hẳn về hàng ngũ của nhân dân, kiên quyết đấu tranh giải thể chế độ đôc tài độc đảng CS. Kính thưa Quý vị: ĐÃ LÀM LÀ KHÔNG SỢ, NẾU SỢ LÀ KHÔNG LÀM ! ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SỢ, NẾU SỢ LÀ KHÔNG NÓI ! Kính chào ĐOÀN KẾT, KIÊN QUYẾT đấu tranh cho DÂN CHỦ, TỰ DO và NHÂN QUYỀN của toàn dân.

Trở về trang chính

Chân    thành    cảm    tạ    qúy    vị    ghé    thăm    trang    nhà    website    Tự    Do    Thông    Tin    Ngôn    Luận    cho    toàn    dân    Việt Nam

Copyright © 2006 www.tdngonluan.com / Email: tdngonluan@yahoo.com  -  All rights reserved.