Thông thường trên thế giới, nước này bang giao
với nước kia vì nhắm những ích lợi cho mình và cho đồng bào mình đang
trú ngụ tại nước có bang giao. Những ích lợi đó thì có nhiều mặt:
chính trị, kinh tế, thương mãi, văn hóa, giáo dục, quân sự… Tuy nhiên,
người ta cũng nhận thấy trong các quan hệ ngoại giao này, có hai trường
hợp đáng lưu ý vì có những điểm đặc biệt.
Trước hết là trường hợp Tòa thánh Vatican. Dù là trung tâm tinh thần
và đầu não điều hành của Giáo hội Công giáo hoàn vũ, nhưng xét như
một quốc gia, Tòa thánh cũng có thiết lập bang giao với nhiều nước
và tổ chức trên thế giới. Theo thông tấn xã Zenit (zenit.org), cho
tới đầu năm 2009, Vatican đã có quan hệ ngoại giao đầy đủ với 177
quốc gia. Toà thánh cũng là thành viên của bảy cơ quan và tổ chức
Liên Hiệp Quốc, là quan sát viên tại trụ sở chính của tổ chức quốc
tế lớn lao này cũng như trong nhiều tổ chức khác nữa. Những nước không
hay chưa có liên hệ ngoại giao với Toà Thánh là Hàn cộng, Trung cộng,
Việt cộng và Ả-rập Saudi. Vì chẳng có thế lực kinh tế, thương mãi,
quân sự mà chỉ có thế lực tinh thần (tôn giáo, chính trị, văn hóa…),
nên khi bang giao với quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, Vatican trước
hết nhắm thăng tiến đời sống đạo (bao gồm trong quyền tự do tôn giáo)
của các tín hữu Công giáo địa phương, đồng thời tìm cách thăng tiến
những giá trị tinh thần, những nhân quyền cơ bản cho toàn thể nhân
dân nước sở tại…
Trường hợp thứ hai là trường hợp các quốc gia cộng sản. Lịch sử cho
thấy: trước thời điểm 1991 (khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ), các quốc
gia này đa phần khép kín, chỉ bang giao với nhau trong Khối Cộng sản,
với một số nước độc tài đảng trị, một số nước trong Khối Phi liên
kết, còn với các nước dân chủ Tây phương thì hết sức hãn hữu. Điều
đó dễ hiểu. Nhưng khi bang giao với nhau trong Khối CS, thì chủ yếu
là giữa hai đảng, vì lợi ích hai đảng, hòng giúp nhau củng cố quyền
thống trị độc tài trên xã hội, chứ không vì lợi ích hai dân tộc. Bởi
lẽ Cộng sản là phi dân chủ và vô tổ quốc! Những cuộc đàn áp, giết
hại đồng bào trong nước (đứng lên đòi nhân quyền) và bỏ bê đồng bào
ngoài nước (bị ngoại quốc bóc lột) chẳng là điều hiển nhiên nơi các
chế độ Cộng sản sao?
Riêng Việt cộng, sau khi mất chỗ dựa vào đàn anh Liên Xô, đã quay
lại đầu phục Trung cộng (mà mình đã một thời gọi là kẻ thù) tại Hội
nghị Thành Đô năm 1990. Nhưng vì thấy nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật
của thế giới Tây phương dân chủ mới thực sự tiến bộ, nên hàng lãnh
đạo CSVN đã lần lần tìm cách thiết lập bang giao với các nước ấy,
nhưng vẫn luôn có dạ đề phòng, lo sợ “âm mưu diễn biến hòa bình” sẽ
làm đảng sụp đổ. Bằng chứng mới nhất là Chỉ thị 34 của Trung ương
Đảng ra ngày 25-06-2009, trong đó có câu: “Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ
lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hoá Việt Nam… Các cơ
quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”,
trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến
khích mở các cơ sở tại Việt Nam” (mục II, số 1,2). Điều này cho
thấy CSVN (lẫn CSTQ) bang giao với các nước dân chủ Tây phương chủ
yếu là để trục lợi về mặt kinh tế, tài chánh, thương mãi, khoa học,
kỹ thuật, hầu củng cố quyền lực của đảng, chứ không bao giờ để du
nhập các giá trị dân chủ, hầu thăng tiến cuộc sống nhân dân. Từ ngày
bang giao với các nước tự do trong Liên hiệp Âu châu hay Khối Bắc
Mỹ, CSVN vẫn tiếp tục đàn áp phong trào đòi dân chủ nhân quyền. Gia
nhập WTO, CSVN vẫn duy trì một nền kinh tế tư bản rừng rú, chỉ có
lợi cho các công ty quốc doanh do đảng nắm giữ và chỉ làm giàu cho
các nhà tư bản đỏ đại đảng viên.
Song song đó, tuy gia nhập Liên Hiệp Quốc (năm 1977), thừa nhận Tuyên
ngôn nhân quyền hoàn vũ, rồi thò tay ký vào hai Công ước Quốc tế Nhân
quyền ngày 24-9-1982, thậm chí tóm tắt hai Công ước này qua điều 50
Hiến pháp 1992, nhưng thử hỏi CSVN có bao giờ tôn trọng các quyền
ấy trên thực tế hay không? Điều này, chính linh mục Nguyễn Văn Lý,
qua Lời Kêu gọi số 5 (Xin các Tổ chức Quốc tế đừng dễ dàng cho CSVN
tham gia ký kết các Công ước quốc tế, viết ngày 25-01-2001), đã cảnh
báo: “Khi ký các Công ước Quốc tế rất quan trọng ấy, CSVN đã quyết
tâm không tuân giữ thật sự, mà chỉ muốn ký để lừa gạt cộng đồng quốc
tế nhằm tuyên truyền rêu rao rằng Việt Nam đang có tự do dân chủ thực
sự. Nếu các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế dễ dàng chấp thuận cho CSVN
ký kết thì tạo nên 3 hậu quả tai hại nầy : Thứ nhất, làm cớ cho CSVN
rêu rao rằng mình đang có đầy đủ nhân quyền, tạo nên một hình ảnh
không trung thực về CSVN. Thứ hai, làm giảm uy tín các Tổ chức quốc
tế ấy, vì tỏ ra quá ngây ngô nhẹ dạ, bị CSVN lừa gạt quá dễ dàng.
Thứ ba, có tội lớn với nhân dân Việt Nam vì tiếp tay cho CSVN tiếp
tục cai trị dân chúng VN trong độc đoán áp bức, biết đến bao giờ mới
chấm dứt”.
Nay trở lại với việc CSVN tiến hành bang giao với Tòa Thánh Vatican.
Bước đầu tiên của động thái này chính là cuộc viếng thăm Giáo hoàng
Bê-nê-đích-tô 16 của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng ngày 25-01-2007.
Nhưng từ đó đến hôm 11-12-2009, ngày chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết
gặp gỡ vị lãnh đạo tối cao của Công giáo, chúng ta thấy gì? Không
những nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp các Giáo hội Phật giáo, Tin lành,
Cao đài, Hòa hảo, mà còn tiếp tục đàn áp chính Giáo hội Công giáo.
Có người sẽ bảo: từ mấy năm qua, có sự cởi mở cho Công giáo đấy chứ,
như nhiều giám mục linh mục tu sĩ được xuất ngoại du học hay họp hành,
như nhiều lễ hội Công giáo được tổ chức rầm rộ, đông đảo, ví dụ tại
thánh địa La Vang nhân các Đại hội và mới đây tại giáo xứ Sở Kiện
ngày 23-24 tháng 11 nhân lễ khai mạc Năm thánh Công giáo VN, như nhiều
thánh đường, tu viện, trung tâm mục vụ được xây dựng vĩ đại, như một
số đất đai cơ sở được trả lại (nhà cầm quyền gọi là “cấp ban”) cho
một số Giáo phận… Thế nhưng các giấy phép xuất ngoại, tổ chức, xây
dựng, cấp ban đó chỉ là quyền tự do rất ngoại diện, rất phụ tùy, nhả
ra từ bàn tay nhà nước như ân huệ, thậm chí còn mang tính cách phân
biệt đối xử (nhằm chia rẽ các Giáo hội), vì không phải mọi tôn giáo
đều được các quyền đó như nhau. Song song đó, người ta lại chứng kiến
việc nhà cầm quyền tấn công Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Giám mục
Cao Đình Thuyên, các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, các Linh mục Nhóm
Nguyễn Kim Điền, các Giáo dân ở Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, chứng kiến
việc nhà cầm quyền cướp bóc đất đai của tòa Khâm sứ, dòng Cứu Thế
Hà Nội, dòng Phaolô Vĩnh Long, dòng Giuse Nha Trang, dòng Thánh Gia
Long Xuyên, dòng Nữ tử Bác ái Sài Gòn, tước đoạt cơ sở giáo xứ Tam
Tòa, Loan Lý, An Hải, Thủ Thiêm….
Ngoài ra, xin lưu ý rằng quyền tôn giáo đích thực có thể tóm gọn qua
công thức “tự do trong tổ chức và độc lập trong sinh hoạt”. Thế nhưng,
cho tới nay, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo (ra ngày 18-06-2004), tiếp
tục khống chế các tôn giáo trong năm yếu tố chủ chốt: pháp nhân, nhân
sự, hoạt động, tài sản và quan hệ. Về tư cách pháp nhân, chính linh
mục Phạm Trung Thành, bề trên Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam, tại Hội
nghị “Vai trò của tôn giáo trong việc xã hội hoá giáo dục, y tế, từ
thiện nhân đạo” do Ban tôn giáo tổ chức ngày 24-07-2008 tại Sài Gòn,
đã có nói: “Yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu,
giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Công giáo có tư cách pháp nhân và bình
đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội - chính trị khác, vì
trên thực tế cho đến hiện nay, các tổ chức uy tín này của Công giáo
vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự….”
Dĩ nhiên các tôn giáo và tổ chức tôn giáo khác cũng cùng số phận.
Mọi giáo hội tân lập thay vì chỉ khai báo, đều phải làm đơn xin nhà
cầm quyền cấp giấy phép hoạt động. CS tiếp tục chen vào việc huấn
luyện, tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc, tức là kiểm
soát chương trình đào tạo và truyền học môn chính trị do người của
đảng dạy, buộc phải được sự thừa nhận của chính quyền địa phương hay
trung ương mới có thể trở thành linh mục, thượng tọa, giám mục, hòa
thượng… và mới có thể đi đến nhiệm sở. CS tiếp tục hạn chế sự đóng
góp vào giáo dục của các Giáo hội (chỉ cho mở trường mẫu giáo), cấm
cản sự truyền bá giáo lý cách công khai (không cho sở hữu nhà xuất
bản, đài phát thanh, đài truyền hình, tạp chí tôn giáo; không cho
các phương tiện thông tin đại chúng phát các chương trình của các
Giáo hội; thậm chí còn dựng tường lửa trước nhiều trang mạng tôn giáo).
CS tiếp tục triệt tiêu quyền sở hữu đất đai của các tôn giáo và cấm
cản việc trực tiếp tặng dữ đất đai cho các tập thể này. CS tiếp tục
kiểm soát mối quan hệ của các Giáo hội với thẩm quyền đồng đạo ở nước
ngoài…. Điển hình là vụ việc Ban Tôn giáo nhà nước đứng ra tổ chức
đại lễ Vesak của Phật giáo quốc tế năm 2008, vụ việc Tòa thánh đã
hơn 16 lần gởi phái đoàn đến VN thương lượng với nhà cầm quyền về
việc tấn phong và bổ nhiệm Giám mục…
Thành ra, việc ông Nguyễn Minh Triết đến Vatican, gọi là để tiến hành
thiết lập bang giao với Tòa Thánh, chỉ hoàn toàn vì mục tiêu riêng,
ích lợi riêng của đảng CS. Mục tiêu đó, trước hết là tranh thủ sự
ủng hộ của thế lực tinh thần bậc nhất hoàn vũ này, trước nguy cơ uy
tín của đảng ngày càng mất trước quốc dân và quốc tế, do đường lối
quản lý kinh tế và điều hành xã hội vừa ngu dốt, vừa gian dối, vừa
tàn bạo, do thái độ bất tuân các cam kết với thế giới và khiếp nhược
trước lân bang. Thứ đến là mưu dùng quyền lực Tòa thánh để khống chế
Giáo hội Công giáo VN mà ngày càng tỏ ra là một lực lượng có thể gây
nguy hiểm cho chế độ, vì đó là một cộng đồng có tổ chức, có uy tín,
có kỷ luật, có lý tưởng và có một sức mạnh tập thể tiềm tàng.
Do đó, bao lâu mà tại Việt Nam vẫn còn một chế độ độc tài, độc đảng
kiểu Cộng sản thì mối bang giao với Vatican đều vô ích và vô nghĩa,
chẳng mang lại lợi ích gì cho các tín đồ Công giáo nói riêng và cho
toàn dân lẫn đất nước Việt nói chung.
Ban
Biên Tập (số 89, ngày 15-12-2009)
-Nhấn
vào Link này để "download" (save as) Bán nguyệt
san TDNL ở dạng (format): .pdf, sẽ chậm (xin kiên
nhẫn!), nếu bạn không sử dụng đường dây cao tốc Internet DSL, nhưng
toàn bộ mỗi số báo 32 trang sẽ giữ dạng nguyên thủy, như là 1
file duy nhất: http://www.tdngonluan.com/pdf/TuDoNgonLuan_So89_15December2009.pdf
....................................................................................................