Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

D I Ễ N   Đ À N

Chỉ Thị 37 Chẳng khác nào
Lệnh Khủng Bố Báo Chí

Nguyễn An Quý

Ngày 29-11- 2006, Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã ký một Văn bản gọi là “Chỉ Thị về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính Trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí” mang số 37/2006/CT-TTg.

Nguyễn Tấn Dũng đã giải thích lý do khi đặt bút ký “Chỉ Thị” này ngay trong phần mở đầu: “Ngày 11 tháng 10 năm 2006, Bộ Chính Trị đã có Thông Báo Kết Luận số 41-TB/TW về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Để triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính Trị, đảm bảo cho báo chí của nước ta hoạt động đúng định hướng....” Điều này chứng tỏ sau khi nghiên cứu Thông báo số 41 của Bộ Chính Trị thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra quyền uy của một Thủ tướng đang trị dân thẳng thừng và lại luôn ngoan ngoản theo chỉ đạo của mười mấy tên trong Bộ Chính trị nên đã ký Chỉ Thị 37/2006/CT-TTg mà người viết tạm gọi là Lệnh Khủng Bố Báo Chí.

Ngày 8-12-2006, Khối 8406 đã lên tiếng phản đối Chỉ Thị 37/2006/CT-TTg qua Kháng Thư số 9, viết đúng vào dịp Kỷ Niệm 8 tháng ngày ra Tuyên Ngôn Tự Do Dân cho Việt Nam 2006. Kháng Thư đã vạch trần những sai phạm của Chỉ Thị về sự Vi Hiến, nghĩa là Chỉ Thị đã phản lại chính Hiến pháp của đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra, cũng như đi ngược lại những điều được qui định trong Công ước Quốc tế về Quyền Dân Sự và Chính trị, bất chấp những Qui ước trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.Với kết luận là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các Văn kiện của Công Pháp Quốc tế...
Cùng lên tiếng phản đối và tố cáo sự Vi Hiến của Chỉ Thị trên còn có Nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Trần Thanh Hiệp, ông Bùi Tín..., nhất là bài Nhận định của Linh mục Phan Văn Lợi từ Huế trả lời phỏng vấn của đài Tiếng Nói Nước Tôi ngày 9-12-2006, đã phân tích quá đầy đủ. Điểm nổi bậc nhất trong đoạn kết của phần phỏng vấn, linh mục Phan Văn Lợi đã đưa ra cụm từ đọc được trong Hiến pháp 1992 “... theo quy định của luật pháp” thường thêm vào phần cuối của các Điều 54, 57, 62,68, 69,73,80...với nhận xét” “Đây là một cái đuôi mà nhà cầm quyền hạng bét nào cũng luôn biết cách xảo trá thêm vào, để khống chế và có khi xóa sạch các quyền vừa được nêu ở những điều trên trong Hiếp pháp”. Thật vậy, Hiến pháp của Việt Cộng tự nó đã mâu thuẩn rồi và đã phát sinh do ý muốn độc tôn của đảng cộng sản độc tài, cho nên từ “Vi Hiến” chúng ta đang dùng cũng không có nghĩa thông thường như đối với những Bộ Hiến Pháp của các nước dân chủ trên thế giới.

Đối với Nhà nước cộng sản Việt Nam, việc quản lý báo chí là một vấn đề sống còn của đảng từ xưa đến nay, không bao giờ đảng bỏ quên việc kềm kẹp và kiểm soát báo chí. Người ta đếm được các văn kiện liên quan tới Báo Chí thì đã có đến 23 Văn Kiện Qui định về Báo chí kể từ khi Luật Báo chí ra đời 28-12-1989, sau đó là Nghị Định 56 có hiệu lực từ ngày 01-7-2006 Nghị định này, toàn là chuyện phạt tiền đối với những ai vi phạm về nghề làm báo mà không chịu “Nghe theo đảng nói theo đài”. Đó là Nghị Định bóp chết quyền tự do ngôn luận. Đảng luôn luôn muốn uốn nắn làm sao những người làm báo chỉ biết nói những gì mà Bộ Chính Trị nói và viết những gì mà Bộ Chính Trị muốn. Mặc dù trong tập “Sách Trắng” được đưa ra vào ngày 18-8-2005, đảng đã khoe với thế giới về thành tựu bảo vệ quyền con người ở Việt Nam trong đó nổi bậc nhất là, trong nước đã có trên 600 tờ báo được phát hành. Nhưng chắc chắn ai cũng biết, 600 tờ báo đó chỉ được nói và viết những gì đảng muốn mà thôi. Nhiều người tự hỏi, tại sao khi cả đảng đang tập trung toàn bộ vào việc lo chuẩn bị Hội Nghị APEC tại Hà Nội thì ngày 11-10-2006, Bộ Chính Trị lại có Thông Báo Kết Luận số 41-TB/TW về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Đây là vấn đề cấp bách, và cũng là điểm nóng của thời cuộc, nghĩa là Việt Nam đang hăm hở trở thành một thành viên của WTO. Khi chuẩn bị bước vào đấu trường này thì dĩ nhiên vừa mừng và cũng vừa lo vì phải đối diện với ngưỡng cửa THỊ TRƯỜNG TỰ DO, và chắc chắn sẽ rụng cái đuôi “Định Hướng Xã hội Chủ nghĩa” trên bước đường phát triển kinh tế. Kế sách nào cho việc chuẩn bị để đề phòng những hậu quả tai hại cho đảng có thể xẩy ra, và làm thế nào để ngăn cản làn sóng tự do sẽ tràn ngập Việt Nam, không gì quý hơn bằng kế hoạch chuẩn bị Khủng bố giới Báo Chí, để răn đe hầu tránh hậu họa. Truyền thông, báo chí là vũ khí khá sắc bén mà cả đảng đỉnh cao trí tuệ chắc chắn cũng phải giật mình, khi nhìn lại việc báo chí đã phanh phui qua các vụ PM 18, qua vụ Vietnam Airline, vụ phóng viên Lan Anh nêu Bộ y tế buôn bán thuốc Tây, vụ tố cáo Ngân hàng in tiền Polymer với nhiều sai phạm.. .nếu cứ để lơ lài cho báo chí tự do phanh phui để tìm sự thật, thì nguy cho đảng lắm, vì khi các phóng viên lần mò tìm cội nguồn của các vụ việc thì ắt phải tìm ra những cán bộ cao cấp, những tay trong Bộ Chính Trị dính líu vào các vụ việc. Bởi vậy, Nguyễn Tấn Dũng, dĩ nhiên phải theo chỉ thị của Bộ Chính Trị, ra Lệnh Khủng Bố Báo chí trong cái gọi là Chỉ Thị 37/2006/CT-TTg.

Nguyễn Tấn Dũng khi ký Chỉ Thị thì đã hiên ngang dựa vào uy quyền của Bộ Chính Trị để ra lệnh cho Bộ Văn Hoá - Thông tin ở điểm 1 và 2 của Chỉ Thị. Bộ Văn hóa Thông tin được lệnh phải có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các Bô , Ngành, Uỷ Ban nhân dân, Tỉnh Huyện đủ thứ... để kiểm soát báo chí. Điều này một lần nữa nhà cầm quyền Hà Nội đã tái xác nhận rằng: mọi quyền lực Quốc gia đều nằm trong tay Bộ Chính Trị, cho nên dù Hiến Pháp là luật tối thượng trên hết các luật của một Quốc gia theo nguyên tắc thì đối với Hiến Pháp Việt Cộng cũng chỉ là mớ giấy loại thôi. Các cơ quan công quyền hiện diện dưới cái danh hiệu của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, các Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Huyện Phường Xã, kể cả ngành Tư pháp... đều được đóng vai trình diễn về hình thức với thân phận bù nhìn.

Khi bước vào Thị trường WTO, theo qui định của tự do mậu dịch thế giới thì tư nhân nắm vai chủ động trên thị trường thương mại tự do này. Những tài năng về nghiệp vụ thương mại, cũng như cải tiến về hàng hóa, sản phẩm...trên thị trường, đều được tự do cạnh tranh nhau để thu hút khách hàng cho mình, mới kiếm được lợi nhuận. Báo chí, cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng, chắc chắn sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc phát triển Tự do Mậu dịch. Bởi vậy đảng Cộng sản rất sợ tự do báo chí. Vấn đề được đặt ra là liệu các nhà đỉnh cao trí tuệ có: “Kiên quyết không để tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước” như đã nêu ở điểm d mục 2 trong Chỉ Thị không? Nếu thực sự đảng ra sức thực hiện được việc này, thì chắc chắn ai cũng phải giật mình về số phận của Toàn Dân Việt Nam, sao cứ mãi thế này được ư? Rồi đây, WTO đến để mang lại sự ấm no cho người Dân nước tôi hay để bóc lột sức lao động của người Dân nước tôi. WTO đến để mở đường Dân chủ hoá nước tôi hay để nuôi dưỡng chế độ bạo tàn, tiếp tục đàn áp Dân nước tôi?

Khi tôi viết những dòng này, thì Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã ra Thông Báo số 6 đề ngày 11-12-2006 Phát Động Chiến Dịch Cánh Chim Hoà Bình, với mục đích để trả lời cụ thể cho Chỉ Thị 37/2006 của Nhà cầm quyền CSVN. Thông báo số 6 viết: “Vì quyền lợi của Dân Tộc, vì trách nhiệm với Tổ Quốc thân yêu, Đảng Thăng Tiến Việt Nam long trọng tuyên bố trước công luận quốc tế và quốc nội rằng: Mọi người dân Việt Nam đều có quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức một cách trung thực. Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Nhân quyền và Dân quyền cơ bản này của Toàn Dân Việt Nam. Đồng thời để bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền, chống lại mọi hình thức bưng bít, phong toả thông tin mà nhà đương cục Hà nội, mưu đồ áp đặt lâu dài trên Dân Tộc Việt Nam, Đảng Thăng Tiến công khai phát động chiến dịch Cánh Chim Hoà Bình, Mỗi Người là Một Phóng Viên nhằm thông truyền tin tức trung thực, đem Tự do Ngôn luận và Công lý đến cho mọi người, mọi nhà.”

Đã đến lúc, Toàn Dân Việt Nam phải ra tay hành động, mỗi người là một Phóng Viên theo tiếng gọi của Đảng Thăng Tiến đang kêu gào. Hãy cho nhau biết những thông tin trung thực trong khả năng và điều kiện có của mỗi người. Hãy phá tan mọi bưng bít của hệ thống độc quyền báo chí do đảng CSVN chủ trương.Tiếp tay phân phát và nuôi dưỡng những tờ báo xây dựng Lý Tưởng Tự do Dân chủ đang hiện diện trong nước.

Khi bàn đến Chỉ Thị 37/2006 thì ai cũng thấy tính man rợ và ấu trĩ của chế độ đó là việc” Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức nào hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại cho lợi ích đất nước”( điểm d). Sự liều lỉnh của chế độ là đã dám tốn bao nhiêu nước bọt để vận động với Mỹ cho chen chân vào WTO bằng được, để rồi không bao giờ từ bỏ mộng độc tài, lúc nào cũng muốn nắm hết mọi độc quyền từ nhỏ đến lớn. Điểm man rợ và ấu trĩ thứ hai cũng được ghi trong điểm c của mục 4: “Thông tấn Việt Nam thực hiện tốt chức năng là cơ quan phát các thông tin chính thức về hoạt động của Đảng và Nhà nước, chủ động kịp thời đăng, phát các thông tin, bác bỏ các thông tin sai lệch, xuyên tạc và thù địch”. Nực cười thay, trong thời đại thông tin được chuyển tải trên Siêu Xa Lộ hôm nay mà Bắc Bộ phủ cứ tưởng là mình đang nắm được trọn quyền nhốt toàn dân trong bức Màn Sắt như độ nào ở đất Hà Nội trước năm 1975. Lúc bấy giờ, suốt ngày trên hệ thống truyền thông, người ta cứ nghe ra rả:” Hãy vào giải phóng miền Nam đi, kẻo nhân dân miền Nam bị Mỹ ngụy bóc lột , họ đói rách lắm, họ không có cơm ăn, không có áo mặc, nhà tù nhiều hơn trường học...”Thế nhưng khi vào được trong Nam, thì bộ đội cụ Hồ, tá hoả tam tinh, ngẩng đầu lên nhìn nhà lầu cao quá nên rớt cả nón cối, haha.Hãng Thông Tấn xã Việt Cộng thì chỉ có quyền phân phát tin tức cho Việt Cộng thôi chứ có ai nghe đâu mà ra lệnh nhỉ?

Qua việc áp dụng Chỉ Thị 37/2006, chắc chắn toàn đảng sẽ dốc toàn bộ bạo lực để trấn áp trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo chí được ghi ở điểm a/mục 2 như: các tờ báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình, các báo điện tử, trang điện tử trên internet, nhất là các phụ san, phụ trương, chuyên đề... kiên quyết đình chỉ các cơ quan báo chí không chấp hành đúng pháp luật...”

Tóm lại, người làm báo có thể bị mất quyền làm báo hoặc có thể vào tù như chơi nếu cứ thẳng mực tàu mà viết một cách trung thực, không theo ý đảng. Tờ báo nào cũng có thể bị cấm, hoặc bị đình chỉ hay bị tịch thu bất cứ lúc nào, nếu không tuân hành theo sự chỉ đạo của đảng. Nhìn vào mục nơi nhận mà Nguyễn Tấn Dũng đã gởi Chỉ Thị 37/2006 thì đây quả là một chỉ đạo để khống chế báo chí từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không bỏ sót một nơi nào cả. Ở đâu có đảng viên cộng sản cai trị thì ở đó, cộng sản có quyền cướp đoạt Quyền Tự do Báo chí của người Dân Việt Nam.

Quả thật không sai, đây là Lệnh Khủng Bố Báo Chí của đảng CSVN để đề phòng hậu hoạ khi Việt Nam bước vào thị trường WTO.

Hỡi các nhà làm báo tại Việt Nam, hãy phá tan xiềng xích cộng nô để viết lên những gì mình biết một cách trung thực. Toàn Dân Việt Nam đang mong ngóng tiếng nói trung thực theo lương tâm của những ngưòi làm báo, có như thế Dân Tộc Việt Nam mới sớm có Tự Do Dân Chủ.

Nguyễn An Quý

........................................................................................................................................

www.TDNgonLuan.com hoan nghênh ý kiến đóng góp của qúy vị độc giả. Xin email về: tdngonluan@yahoo.com hay type vào hộp Ý Kiến/Comment Box ở dưới đây và nhấn vào nút "Submit" để gởi đi. Trân trọng:

TÊN, HỌ / NAME:  
 E M A I L:  

Ý KIẾN /  COMMENT:  

Trở về trang chính

Chân    thành    cảm    tạ    qúy    vị    ghé    thăm    trang    nhà    website    Tự    Do    Thông    Tin    Ngôn    Luận    cho    toàn    dân    Việt Nam

Copyright © 2006 www.tdngonluan.com / Email: tdngonluan@yahoo.com  -  All rights reserved.