“Mọi
người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự
lựa chọn của mình”
(Điều
19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc
biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982).
(Everyone
shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.)
|
D I Ễ N Đ À N
Nhà nước CHXHCN/ VN luôn tự xưng là một Nhà nước Pháp quyền, là một Nhà nước có nền Dân chủ gấp triệu lần các nước trong thiên hạ. Ngoài Bản Hiếp pháp được ghi rất đầy đủ mọi quyền tự do của người dân. Nhà nước còn cho ra đời tập Sách Trắng về Nhân Quyền nói lên Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam, công bố 18-8-2005. Sách trắng thứ hai cũng được hô hào cho việc bảo chứng về quyền Tự do Tôn giáo với tựa đề: Tôn giáo và Chính sách Tôn giáo ở Việt Nam”cũng được công bố ngày 1-2-2007. Đây là Tập sách nói lên Chính sách của Nhà nước Việt Cộng đối với các Tôn giáo trước sau như một vẫn là kẻ thù (à quên), trước sau như một đều có Hiến pháp bảo chứng cả. Nhà nước lại luôn hô hào là Nhà nưóc:”của Dân, do Dân và vì Dân” hay mọi người dân đều được quyền đóng góp ý kiến theo phương châm:“Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”. Thế nhưng, hơn 60 năm qua, lấy từ cái mốc ông Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, qua sách lược để nắm độc quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam của đảng cộng sản, thì toàn dân đều thấy rõ bộ mặt gian dối, xảo quyệt mang tính lưu manh trong đường lối lãnh đạo đất nước của đảng csVN. Hành xử gian dối theo lối cải cối cải chày từ Trung ương đến Địa phương, nên mới có cảnh dân kêu oan, khiếu kiện khắp đất nước qua các vụ đất đai, nhà cửa của dân bị quan lại cộng sản khắp mọi miền đất nước cướp giật. Hiện tượng vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã trở thành nơi trú ngụ của những người dân kêu trời không thấu, đang sống dưới thời đại Hồ Chí Minh là do sự gian dối này. Không lưu manh sao lại có vụ, khi không thể dùng quyền lực để đàn áp được KS Đỗ Nam Hải, không thể bắt Ks Đỗ Nam Hải qui hàng theo lệnh đảng được, thì lại giở trò bỉ ổi, áp giải cả gia đình của Ks Hải gồm bố già, chị gái và con gái của Ks Hải đến trụ sở Công an Quận Phú Nhuận, nơi đang ra tay khủng bố Ks Hải, để bắt làm con tin, tạo áp lực buộc Đỗ Nam Hải phải qui hàng. Là người Việt Nam vốn trọng hiếu đạo, nhất là Đỗ Nam Hải không phải kẻ vô thần, nên phải ngậm ngùi nuốt hận, lui về cố thủ trong cuộc đấu tranh cho Dân tộc bằng việc tạm rút lui với lời tuyên bố: “Các anh hèn lắm, vì không thể khuất phục được tôi, nên các anh đã dùng cha mẹ tôi, chị em tôi và cả con gái tôi, để áp đặt lên tôi những điều tôi không nghĩ và tôi chẳng muốn chút nào”. Qua vụ việc của Đỗ Nam Hải đủ nói lên rằng một chế độ đê hèn, đang tận dụng mọi thủ đoạn đầy lưu manh, để cương quyết nắm quyền đè đầu cởi cổ nhân dân Việt Nam trong thời đại văn minh hôm nay. Để bảo vệ cho sự gian manh, dối trá của hệ thống pháp luật gian xảo, đảng csVN đã thiết lập Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Thực chất về những điều khoảng được ghi chép trong Bộ Luật này là để củng cố, bảo vệ sự độc tài của đảng, bảo vệ luật rừng rú của đảng, với những điều luật được đặt ra nhằm mục đích xóa bỏ tất cả những gì mà chính đảng đã bịp bợm nói và viết trong Hiến Pháp, trong Sách trắng Sách đen của đảng, để duy nhất chỉ còn lại cái quyền trong việc qui chụp tội cho người dân là: “chống phá Nhà nước CHXHCNVN, là gián điệp, là phản động, là vi phạm pháp luật…” Trong những ngày Tết Đinh hợi năm 2007, Nhà nước VC đã mở chiến dịch càn quét, tấn công, đàn áp, khủng bố các nhà đấu tranh cho một Việt Nam Tự do, từ Huế, Hà Nội, Sài Gòn cho đến Cao nguyên. Nổi bậc nhất là vụ Lm Nguyễn Văn Lý và các nhà tranh đấu tại Huế gồm Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng thị Anh Đào và Lê Thị Lệ Hằng. Sau khi mở chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ các nhân vật đấu tranh này bằng mọi phương tiện truyền thông của đảng. Nhà nước VC cho tung ra cái gọi là Bản Kết luận Điều tra (xin nhấn vào đây để đọc - 15 trang, dạng .pdf) do ông đại tá công an Dương Chính Quy thuộc công an tỉnh Thừa thiên ký ngày 13-3-2007, và trong ngày 13 này, chúng đã áp giải Cha Lý ra trụ sở Thôn Bến củi để nghe đọc Bản Kết luận điều tra này. Ngày 15-3-2007, công an lại cũng áp giải Cha Lý ra Thôn Bến củi để nghe đại diện Viện Kiểm Sát đọc Bản Cáo trạng do ông Hoàng Trọng Khảm, Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân Thừa Thiên Huế ký ngày 15-3-2007 để qui tội Cha Lý và các nhà đấu tranh tại Huế với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nhìn vào việc làm đầy ấu trỉ của các nhà đỉnh cao trí tuệ trong hệ thống điều hành đất nước bằng luật rừng rú, họ đã hồ hởi phấn khởi cho công bố Bản Kết luận điều tra ra điều quan trọng lắm. Cái gọi là Bản kết luận điều tra, nghe cũng ghê gớm thật, vì công an đã bỏ công ngồi viết để có được Bản điều tra mà qui tội các nhà đấu tranh không phải là chuyện chơi! Nhưng trên thực tế, cần gì phải tốn công, hao của, phải giao cho Cơ quan an ninh điều tra dưới sự chỉ đạo của các cơ quan đầu nảo, trong đó có cả đại tá công an Dương Chính Quy, qua chỉ đạo của Nguyễn Xuân Lý Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên, đây là một việc làm quá vô ích và thô bỉ nữa. Chuyện này thật ra một em bé bán báo đã từng bán Tờ Báo Tự do Ngôn luận trên vệ đường, gần sạp báo tại Tân Bình, Sài Gòn cũng làm được, cần gì phải điều tra. Tất cả những gì mà Nhà nước VC gọi là tài liệu, gọi là điều tra như Bản Cáo trạng đã nêu, có gì là bí mật đâu? Cả thế giới đã ủng hộ Khối 8406, nghĩa là họ đã ủng hộ nhân dân Việt Nam. Những gì Lm Nguyễn Văn Lý và các nhà đấu tranh làm, cả thế giới đều biết và thế giới chỉ mong rằng: đảng CSVN hãy bình tĩnh, biết nhận định thời cuộc mà xoay đổi hướng đi cho phù hợp với văn minh nhân loại, để cùng hòa đồng với Cộng đồng Quốc tế trong chiều hướng phát triển kinh tế, phải bảo vệ quyền con người. Việt Nam đã là một thành viên của WTO thì phải biết tôn trọng những gì đã cam kết với Quốc tế, chứ cứ mãi duy trì cái trò này, thì coi bộ không xong rồi. Tóm lại,tất cả đường lối đấu tranh của Nhóm Lm Nguyễn Kim Điền, cùng những vị hợp tác tại Huế, và các nơi khác như Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Ks Đỗ Nam Hải cùng nhiều nhân vật khác nữa, đều tứ đại công khai, chứ chẳng có gì bí mật cả. Tất cả đều được phổ biến rộng rãi trên thế giới, công khai cả địa chỉ cư trú, cũng như địa chỉ email…cần gì phải quan trọng hóa là đã điều tra. Trong thời gian gần nhất, tức suốt cả năm 2006 từ việc kêu gọi Tẩy chay bầu cử năm 2007 đến Tuyên ngôn Tự do cho Việt Nam năm 2006, Đảng Thăng tiến Việt Nam ra đời, gần nhất là việc công bố thành lập Liên đảng Lạc Hồng vào dịp Tết Đinh hợi đều đã được công bố cho thế giới biết hết mà, cái gọi là điều tra coi bộ lảng phí mất rồi các ông ơi. Sự man rợ trong hệ thống luật rừng của Nhà nước CHXHCNVN là công an thường liên kết với Viện Kiểm Sát để thực hiện việc kết tội người dân một cách ngang nhiên, khi vụ án chưa được đem ra xét xử công khai. Nói về việc xét xử của Nhà nước VC thì cũng là chuyện vô ích, vì có quan toà nào trên thế giới lại được quyền phán tội, tuyên án như quan tòa của VC không ? Nhất là những vụ xử án mà VC cho là chống phá Nhà nước. Tại sao VC lại tập trung khởi đầu cuộc đàn áp Nhân quyền vào cứ điểm đấu tranh tại Huế và lập tức đưa ra Bản Kết luận điều tra, rồi đến Bản Cáo trạng và sẽ đem ra xử án vụ đấu tranh này vào ngày 30-3-2007 tại Huế? Qua Bản Cáo trạng, thì rõ ràng là VC đang khiếp sợ trước sức lớn mạnh của cao trào Dân chủ trong nước, mà Huế là nơi trụ cột của cuộc đấu tranh hiện nay. Ngày 19-10-2001, khi kêu án linh mục Lý 15 năm tù ở và 5 năm quản chế, VC tưởng đã dứt nọc được Linh muc Nguyễn Văn Lý rồi. Chúng nghĩ, với bản án 15 năm tù ở, khi mãn tù thì Lm Lý đã ngoài 70, cộng thêm 5 năm quản chế nữa thì hết quách đời ông Lý rồi còn gì nữa! khoẻ re!!! Thế nhưng, đứng trước cái thế chẳng đặng đừng, nên VC đành phải thả linh mục Nguyễn Văn Lý ra ngày 1 tháng 2 năm 2005. Ra tù, ở tại Nhà chung Huế, mặc dù chịu sự kềm kẹp của công an ngày đêm, Lm Lý vẫn kiên cường tiếp tục cuộc đấu tranh đòi Tự do Tôn giáo, Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Qua quá trình phát động cuộc đấu tranh của Lm Lý trong năm 2006, mọi người Dân trong nước đã bắt đầu hy vọng khi nghĩ đến tương lai, vận mệnh đất nước đang có chiều hướng tốt đẹp. Khối 8406 ra đời, tạo thành tiếng nói mạnh mẽ của toàn dân Việt Nam với quyết tâm: đòi được quyền sống xứng đáng với phẩm giá con người, mà Bản cáo trạng gọi là “tạo lực lượng đối trọng với Nhà nước”. Người dân thấy sự cần thiết phải giải thể chế độ cộng sản, vì còn cộng sản thì đất nước không thể có Tự do Dân chủ, người dân không thể hưởng được quyền Tự do Tôn giáo. Lớp trẻ trong nước, dù đã được tôi luyện bởi chủ nghĩa Mác- Lê, nhưng qua cuộc vận động Dân chủ của Lm Lý, nhiều người trẻ đã tìm cách tham gia phong trào đấu tranh cho một Việt Nam Tự do như Nguyễn Phong, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng tại Huế và những người trẻ khắp nơi, như Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài đang kiên cường vững chí trong trại giam Hà Nội, Ks Đỗ Nam Hải tại Sài gòn, người đã chửi thẳng vào mặt công an tại trụ sở Công an Phú Nhuận ngày 16-3-2007 khi họ bắt gia đình của anh làm con tin để gây áp lực với anh. Đỗ Nam Hải nói: “Các anh hèn lắm, vì không thể khuất phục được tôi, nên các anh đã dùng cha mẹ tôi, chị em tôi và ngay cả con gái tôi, để áp đặt lên tôi những điều tôi không nghĩ và tôi chẳg muốn chút nào …” Từ ước vọng Tự do Dân chủ cho Việt Nam, các đảng phái trong nước cũng đã bắt đầu xuất hiện có tính công khai, cụ thể là Đảng Thăng Tiến Việt Nam và Liên Đảng Lạc Hồng trong thời gian gần đây. Những nhân vật cao cấp của Nhà nước VC khi đi ra nước ngoài để xin xỏ điều gì, thì họ tỏ ra mềm dẻo, coi bộ hiền từ và luôn luôn tỏ vẻ như muốn cải thiện để tiến đến việc Dân chủ hóa đất nước. Thí dụ những cam kết của Phan Văn Khải với Tổng thống Hoa Kỳ năm 2005…Nhưng khi thấy phong trào đòi Dân chủ trong nước lớn mạnh thì họ giật mình, run sợ. Bởi vậy việc ra tay đàn áp Lm Lý và 4 nhà đấu tranh tại Huế, cộng thêm một loạt tấn công ào ạt khắp các tỉnh thành, nhắm vào các nhân vật đấu tranh, vào các thành viên Khối 8406 trong mấy ngày qua, để tiêu diệt phong trào đòi Dân chủ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bắc Bộ phủ cho rằng Lm Lý là nòng cốt của mầm mống đấu tranh, là cái gai của chế độ cộng sản, nên chúng phải tìm cách nhổ và triệt hạ. Nhổ đi, để nhẹ gánh mà lo chuyện bầu cử vào tháng 5 -2007, để khỏi bị lột mặt nạ khi hô hào, tô son, trét phấn cho cuộc bầu cử sắp đến, qua màn hát xiệc Dân chủ Xã hội chủ nghĩa do Hà nội chủ trương muôn thuở. Bản cáo trạng 15-3-2007 tại Huế là
phát súng bắn vào Bắc Bộ phủ và đã đốt sạch cả Hiến Pháp CHXHCNVN,
đốt cháy cả Sách trắng , Sách đen. Tự nó đã tố cáo cho thế giới thấy
rằng: Nước CHXHCNVN chẳng có chút tự do nào cả. Bản cáo trạng viết:
Bản Cáo trạng còn là phát súng lệnh cảnh báo cho những ai nuôi mộng hoà hợp, hoà giải, bắt tay hợp tác với cộng sản Việt Nam. Nó cũng đốt cháy luôn cái luận điệu mơ hồ : “Việt Nam hết cộng sản rồi”. Vâng, người cộng sản tại Việt Nam hiện nay đã hết cuộc sống quần khố áo ôm, hết cởi xe đạp với chiếc khăn vắt ngang vai để thấm mồ hôi vì phải đạp xe qua đường trường muôn dặm toát cả mồ hôi, hết trò hấp dẫn với ba đê “đài -đồng- đạp” lẻo đẻo bên người, hết thức dậy từ sáng sớm để kịp xếp hàng mua theo “Tem Phiếu”do đảng phân chia từng cái kim sợi chỉ, hết cột bó rau muống sau xe đạp mỗi chiều đi làm về, hết cái ao ước cho bữa cơm có được chén nước tương, cho được có quả trứng. Năm 1976, trong trại tù tôi đã được học bài “Đường lối kinh tế 5 năm của đảng” đề ra, để tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội với ước mong của đảng, làm sao cho mỗi gia đình trong 5 năm tới có được quả trứng trong bữa ăn, nghe mà ê chề làm sao, khi đất nước thống nhất. Thực tế thì toàn đảng đã từ giả cuộc sống vô sản, cuộc sống rừng rú, bần cùng, lạc hậu và đã trở thành những tên “Tư bản đỏ” thì đúng hơn là hết cộng sản. Đảng đang hăm hở bước vào WTO với ước mong cho cả 3 triệu đảng viên trở thành “Đại Tư bản Đỏ “cả, nên chúng đã vận dụng mọi phương cách ti tiện nhất, vô nhân đạo nhất ( như trường hợp của Đỗ Nam Hải) để đàn áp phong trào Dân chủ hiện nay, hầu tiếp tục nắm độc quyền cai trị dân. Tất cả những gì mà Nhà nước VC đã cố gắng tô son trét phấn để tạo cho thế giới lầm tưởng rằng: Việt Nam đang có chiều hướng tốt trong việc cải cách Dân chủ, thì đã bị Bản Cáo trạng 15-3-2007 kết tội Lm Lý và 4 nhà đấu tranh tại Huế đốt sạch cả rồi. Dân tộc Việt Nam đang trải qua những ngày đầy đau thương, bằng cuộc tổng càn quét các nhà đấu tranh Dân chủ khắp mọi miền đất nước mà Bắc Bộ phủ đang thực hiện. Thực chất của việc truy quét là tiêu diệt những người yêu nước mà không yêu Xã hội chủ nghĩa. Mẹ của LS Lê Thị Công Nhân nói: “Con tôi là người yêu nước, tôi tin, con tôi đang làm công việc vì quyền lợi của Dân tộc, vì đất nước…” Chuyện dễ hiểu, yêu nước mà không yêu “Chủ nghĩa xã hội” nên phải vào tù. Ai mà yêu được thứ chủ nghĩa tồi tệ này, thứ chủ nghĩa mà Nghị Viện Quốc Hội Âu châu đã đưa ra kết luận: Chủ nghĩa đã gây tội ác cho nhân loại qua Nghị Quyết 1481 ký ngày 25-01-2006. Bởi vậy, Hà Nội chẳng bao giờ từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào dù man rợ, đê tiện, tàn bạo, hay độc ác đến đâu, họ vẫn bình tâm dùng bạo lực để trấn áp nhân dân Việt Nam. Ai là kẻ có tội với Dân tộc Việt Nam? Quả thật, đúng như lời Lm Nguyễn Văn Lý cương quyết sẽ tuyên bố trước tòa trong phiên xử dự trù vào ngày 30-3-2007: “… * Chính Toà án này, chính Viện Kiểm sát này, chính sở Công an này, chính chế độ cộng sản này, phải chịu tội trước lịch sử Dân tộc Việt Nam, không thể thoát khỏi là thay vì đào tạo nên một Dân tộc sĩ khí anh hùng, thì đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp để tạo nên một Dân tộc hèn nhác, sợ hãi rồi cho đó là thắng lợi, thành công…”( * trích Bản tin FNA 22-3-2007 từ Huế). Nguyễn An Quý (24-3-2007) ........................................................................................................................................... Ý
KIẾN ĐỘC GIẢ: |